Để giúp quý vị dễ theo dõi và phản biện nội dung của “Con đường mới”, tác giả đưa ra danh mục “LIỆT KÊ NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT” của “Con đường mới” so với các tài liệu truyền thống dưới đây:
Chương I.
1. Vật chất
2. Không gian
3. Vận động
4. Thời gian
5.Trật tự lôgíc các phạm trù triết học cơ bản
6. Khái niệm thực thể vật lý
7. Khái niệm hạt cơ bản
8. Hệ quy chiếu
9. Đại lượng véc tơ
10. Đặc tính vô hướng của quãng đường
11. Khái niệm tương tác và năng lượng
12. Khái niệm động năng
13. Đặc tính véc tơ của năng lượng
14. Khái niệm ngoại năng và quan hệ biện chứng giữa nội năng và ngoại năng
15. Khái niệm cơ năng
16. Nguyên lý hữu hạn
17. Nguyên lý nội năng tối thiểu
18. Nguyên lý cho nhận năng lượng
19. Nguồn gốc của hiện tượng quán tính
20. Chuyển động theo quán tính
21. Nguyên lý tác động tối thiểu
22. Định luật quán tính tổng quát
23. Định luật 2 tổng quát của động lực học
Chương II.
24. Khái niệm khối lượng quán tính chung
25. Khái niệm khối lượng quán tính riêng
26. Quan hệ giữa khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn
27. Sự phá vỡ định luật bảo toàn động lượng trong các va chạm lệch tâm
28. Biểu thức năng lượng toàn phần của thực thể vật lý và biểu đồ diễn biến năng lượng trong chuyển động rơi tự do
29. Biểu thức năng lượng toàn phần của thực thể vật lý và biểu đồ diễn biến năng lượng trong chuyển động theo quán tính
30. Tính lượng tử quỹ đạo của trường hấp dẫn
31. Khái niệm tự quay
Chương III.
32. Khái niệm electron và positron không có khối lượng hấp dẫn
33. Khái niệm cường độ trường và từ cảm
34. Hình thức luận của trường điện động – từ trường
35. Định luật vạn vật hấp dẫn tổng quát (điện và hấp dẫn)
36. Bán kính tác dụng của dipol trong trường điện
37. Khái niệm “hấp dẫn tích” hình thành từ dipol
38. Sự đi xuyên qua nhau của electron và positron
39. Sự phụ thuộc kích thước các hạt cơ bản vào trạng thái năng lượng
40. Cấu trúc của photon
41. Giả thuyết về va chạm giữa photon với các thực thể vật lý khác
42. Giả thuyết về biểu hiện như sóng của hạt photon
43. Hiệu ứng “nhiễu xạ hấp dẫn” trong thiên văn học
44. Trạng thái năng lượng của nguyên tử
Chương IV.
45. Giả thuyết về sự hình thành các hạt sơ cấp từ DR
46. Cấu trúc MP của các hạt sơ cấp
47. Giả thuyết về sự hình thành tương tác mạnh từ tương tác giữa các DR ở cự ly nhỏ hơn bán kính tác dụng
48. Giả thuyết về sự hình thành tương tác yếu từ kết quả nguội dần của phản ứng tạo thành các hạt sơ cấp
59. Giả thuyết về vận tốc lan truyền tương tác của trường lực thế lớn hơn vận tốc ánh sáng
50. Tương tác giữa các vật thể chuyển động nhanh
Phần bổ sung
51. Thí nghiệm khe Young chỉ khẳng định tính chất hạt 100% của ánh sáng
52. Phân tích lực không phải là phép tạo thành hai lực thay thế một lực ban đầu.
53. Tổng hợp lực không phải là phép tính ngược của phân tích lực.
54. Lực quán tính là lực thật, không phải “biểu kiến”, tồn tại trong mọi HQC chứ không phải chỉ trong HQC phi quán tính.
55. Tổng hợp lực tác động lên vật thể luôn bằng 0 đối với mọi trạng thái chuyển động của nó trong trường lực thế.
56. Tồn tại Lượng tử khối lượng hấp dẫn (graviton).
57. Năng lượng toàn phần của photon.
58- Phát hiện nguồn năng lượng mới – năng lượng photon, và giải pháp công nghệ để khai thác nó.
59- Giải pháp phóng tên lửa vũ trụ an toàn, tiết kiệm.
60. Photon có khối lượng hấp dẫn bằng khối lượng hấp dẫn của graviton.
61. Phát hiện mới về ảnh hưởng của hấp dẫn lên đồng hồ chỉ thời gian.
62. Bản chất của “vật chất tối” là photon và “graviton tự do” (neutrino)
63- Tần số và bước sóng của photon bị lượng tử hóa.
64. Hố đen kiểu mới: “Hố đen điện” – đó chính là electron và positron.
65. Dòng điện trong kim loại không phải là dòng điện tử tự do, mà là sự chuyển dịch của các điện tử dẫn của nguyên tử, từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.
66. Phát hiện mới về bản chất của hiện tượng siêu dẫn ở mọi thang nhiệt độ và công nghệ chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao.
67. Cơ chế hình thành graviton từ electron và positron.
68- Thế hấp dẫn vũ trụ quyết định tốc độ ánh sáng hữu hạn bằng 3×108 m/s.
69. Công thức liên hệ giữa dịch chuyển đỏ của các thiên hà với thế hấp dẫn vũ trụ – vũ trụ không giãn nở.
70- Khẳng định tốc độ lan truyền tương tác (hấp dẫn, điện) lớn hơn nhiều (khoảng ~4000) lần so với tốc độ ánh sáng.
71. Công thức khẳng định thế hấp dẫn vũ trụ giới hạn tốc độ ánh sáng trong chân không.
72. Phát hiện lực Ampere trong tương tác giữa electron và positron trong photon.
73. Sự ảnh hưởng của tương tác hấp dẫn lên tương tác điện.
74. Phát hiện nguyên nhân độ lệch hướng tia sáng khi đi ngang qua Mặt Trời tính theo cơ học Newton lại nhỏ hơn hai lần so với thực tế.
75. Hố đen phân rã khi khối lượng đạt tới giá trị tới hạn (một dạng siêu hố đen), ta sẽ gọi nó là “Hố trắng” – Quasar chính là một hố đen đang phân rã và một thiên hà mới sẽ ra đời.
76. Tốc độ chuyển động không giới hạn của hạt cơ bản trong chân không, bên ngoài bán kính tác dụng điện.
77. Tốc độ ánh sáng trong chân không không phải là hằng số vũ trụ mà phụ thuộc vào cường độ trường hấp dẫn; cường độ hấp dẫn càng lớn, tốc độ của photon càng nhỏ và sẽ bằng 0 tại chân trời sự kiện của hố đen.
78. Dịch chuyển đỏ của ánh sáng khi rời xa nguồn hấp dẫn là sự dài ra của bước sóng ánh sáng do tốc độ ánh sáng tăng lên trong khi tần số của nó không thay đổi.
79. Sơ đồ lô gíc các khái niệm cơ bản của vật lý học.
80. Về việc định lý bất toàn của Godel không thể áp dụng được cho các quá trình vật lý.
81. Giải pháp chống ùn tắc giao thông của Hà Nội.
82. Công của lực trường thế lớn gấp 2 lần công của các lực va chạm.
83. Để đo chính xác thời gian phải sử dụng hai loại đồng hồ khác nhau vận hành riêng biệt bởi nội năng và ngoại năng.
84. Công thức động năng E = mV2/2 không áp dụng được cho chất lưu.
134 bình luận
Comments feed for this article
14/10/2009 lúc 10:46 Chiều
phantrung
Bac cho chau hoi a, nhung y tuong dac biet nay co duoc neu ra tren blog nay khong a? Va neu co thi chung o dau a?
15/10/2009 lúc 9:14 Chiều
vuhuytoan
Tất cả đều có trong các bài ở blog này.
Ngoài ra còn gần 20 khái niệm và ý tưởng khác biệt khác tập trung ở Chương III và Chương IV của cuốn sách “Con đường mới của Vật lý học”.
22/05/2010 lúc 10:09 Chiều
đỗ thị xuân hưng
Bác cho cháu hỏi, có cách gì tìm được sách ở trên mạng không ạ. Tại cháu đang ở nước ngoài.
Cháu đang học vật lí, và đang học quantum mechanics. Cháu rất ham nghiên cứu về nonlocality và the interpretation of quantum mechanics… Những vấn đề này cũng đang rất nóng bỏng ở trên trường quốc tế… Biết được ở VN cũng có 1 số sách như vậy cháu rất vui và muốn tham khảo.
23/05/2010 lúc 9:35 Sáng
vuhuytoan
Bạn hãy nhấn vào dòng “Thư viện sách điện tử” trong thư mục “LIÊN KẾT” ở cột bên trái của trang web này và tìm sách bạn muốn – chúc thành công!
31/05/2011 lúc 8:17 Sáng
Kim Ngọc Hải
Tôi muốn xin lời khuyên của Bác vuhuytoan là khi ta có bài báo về phát minh khoa học trong lĩnh vực vật lý hiện nay thì ta nên gửi bài báo này đến tổ chức nào, ở đâu? xin cảm ơn.
31/05/2011 lúc 8:49 Sáng
Do Thi Xuan Hung
To bao khoa hoc hoành trang nhat la Nature, sau do la Physical Review Letter, Physics Review A … Nhung bai chung chung thi co the gui ve Scientific America … Nhung minh nghi muon duoc dang bao thi kết quả nghien cuu cua ban phai dc xác minh rất kĩ … Va nhung ý tưởng nào quá mới và khó chấp nhan thi nen gửi ve cho cac giao su hàng dầu trong linh vực dó dể họ doc trước và dứng ra bảo lãnh là minh dúng …
16/07/2011 lúc 7:40 Chiều
Kim Ngọc Hải
Cam on ban Hung rat nhieu.
10/08/2011 lúc 5:16 Chiều
Kim Ngọc Hải
Bạn Hưng à, mình đã hẹn gặp một vị GS.TSKH ở Viện KHVN (18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) vào chiều thú 6 tuần này. Đây là vị giáo sư mình đã gặp và hàn huyên ở Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36, tại tp biển Qui Nhơn từ 1/8 đến 4/8/2011. Hy vọng là GS sẽ đứng ra bảo lãnh là mình đúng.
Qua đây, xin chân thành cảm ơn bạn Xuân Hưng rất nhiều.
31/05/2011 lúc 9:25 Sáng
vuhuytoan
Bạn Hung nói đúng đấy. Có thể tham khảo một địa chỉ cụ thể: http://pra.aps.org/
Chúc thành công.
VHT.
17/06/2011 lúc 4:34 Chiều
Kim Ngọc Hải
Tôi muốn in thành một cuốn sách nhỏ để nói về phát minh của mình và để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Xin bác Toàn và bạn Hung chỉ dẫn cho tôi nhé! Xin cảm ơn nhiều.
I want to inform the scientific discovery of mine. This is a great invention, it belongs to physical science. This invention will take me to the podium brilliant glory of science: I will become one of the leading scientists of the world in all time.
20/06/2011 lúc 11:08 Chiều
vuhuytoan
Không có luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với phát minh, mà chỉ có luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế thôi. Còn đối với tác phẩm thì quyền tác giả có thể được bảo hộ.
16/07/2011 lúc 7:41 Chiều
Kim Ngọc Hải
Cảm ơn Bác Vũ Huy Toàn
16/07/2011 lúc 7:20 Chiều
Kim Ngọc Hải
Bác Vũ Huy Toàn à, Em nghĩ mình đang có phát minh khoa học trong lĩnh vực vật lý. Em dự định gửi báo cáo về phát minh của mình đến tạp chí hoạt động khoa học (thuộc Bộ khoa học và công nghệ). Theo Bác thì em gửi tới đó có được không? nếu có thể được thì em cần chú ý vấn đề gì khi gửi bài ạ? Trân trọng cảm ơn.
Kim Ngọc Hải
17/07/2011 lúc 5:08 Chiều
vuhuytoan
Tạp chí hoạt động khoa học này không phải là tạp chí có chức năng thẩm định các bài báo khoa học, mà chỉ cung cấp thông tin về khoa học đã được các tạp chí chuyên ngành khác thẩm định và đăng tải.
Ở Việt Nam, về vật lý có thể gửi cho các tạp chí tiếng Việt chuyên ngành (cơ học, điện…) hoặc “cao cấp” hơn cả là “Communications in Physics” bằng tiếng Anh của Hội Vật lý (trực tiếp liên hệ với Ban biên tập ở 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội).
08/08/2011 lúc 7:40 Chiều
Kim Ngọc Hải
Em học cả 3 ngoại ngữ trung văn, nga văn và Anh văn nhưng tiếc là chẳng giỏi ngoại ngữ nào, nên không thể gửi bài ở Communications in Physics. Bác Toàn có thể chỉ cho em tạp chí khoa học nào nhận đăng bài(có chức năng phản biện) bằng tiếng Việt không ạ? Em xin cảm ơn.
09/08/2011 lúc 9:37 Sáng
vuhuytoan
Nếu đề tài của bạn về vật lý lý thuyết thì không có tạp chí tiếng việt nào cả. Hơn nữa, nếu lại là “phát minh” trong lĩnh vực vật lý thực thụ (chứ không phải cái thứ “vật lý giả cầy” đang thinh hành từ hơn 100 năm trở lại đây) thì kể cả là tạp chí nước ngoài cũng chẳng nhận đăng – Thế giới không có ai phản biện đâu mà chỉ bác bỏ thôi! Vậy nên, trước tiên bạn phải xác định là đang có “phát minh” trong lĩnh vực vật lý nào?
09/08/2011 lúc 1:35 Chiều
ĐỖ THỊ XUÂN HƯNG
Bác Vũ Huy Toàn sao cứ mãi nhạo báng nền Vật lí thế giới là “vật lí giả cầy” vậy?
Em học Vật lí ở Singapore và cũng đang tham gia nghiên cứu các vấn đề nền tảng của cơ học lượng tử …
Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng em đã tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người làm nghiên từ các nới trên thế giới, đọc tạp chí khoa học và tham gia một số đề tài nghiên cứu nhỏ….
Và mặc dù vật lí thế giới hiện nay vẫn còn nhiều điều chưa lí giải đc, mặc dù cơ học lượng tử và thuyết tương đối vẫn còn là 1 đống bùi nhùi toán học hỗn tạp, thì có 1 số điều sau đây mà em dám khẳng định:
1) Dù những lí thuyết của Einstein, Newton, Schodenger … có là đúng hay sai, thì chúng ta cũng ko thể phủ nhận rằng họ đã cống hiến bao nhiêu là tâm huyết cho khoa học, đã lí giải đc 1 phần không nhỏ các hiện tượng vật lí mà nền khoa học cùng thời không giải thích được … Nhiệm vụ của thế hệ đi sau chúng ta là phải kế thừa và phát huy, chứ không phải là phỉ báng và tố cáo họ
2) Không chỉ có bác và các nhà vật lí hiện đại ai cũng ý thức được là nền vật lí của chúng ta đang phải đối mặt với những hiện tượng quá khó ko thể giải thích đc, và ai cũng hiểu là vật lí lượng tử hiện nay chỉ xuất phát từ một mẹo trong toán học, mặc dù có thể giải thích đc 1 số hiện tượng nhưng lại ko thể thể hiện đc các quy luật vật lí một cách sâu sắc …. VÀ MỌI NGƯỜI ĐANG CỐ GẮNG CÙNG NHAU LÀM 1 CÁI GÌ ĐẤY TỐT ĐẸP HƠN.
3) Cháu hiểu là bác Vũ Huy Toàn do không làm việc trong lĩnh vực vật lí nên bác không thấy được rõ ràng những gì mà những người khác cùng chí hướng đang làm. Nhưng thay vì từ tốn lắng nghe và tìm hiểu, bác lại ra sức phê phán và tố cáo, tự tách mình ra khỏi xã hội, sau đó lại than thở rằng mình là người duy nhất , là người cô đơn.
Những lý thuyết mới quá khác biệt và quá sức đột phá thường gặp phải nhiều sự phản biện và chỉ trích, nhưng phản biện và chỉ trích ko phải là để hạ bệ, để nhạo báng, mà là để thử xem lí thuyết đó có nhiều thí nghiệm kiểm chứng chưa, có thật sự vững chắc ko, có phải là vàng thật chưa tôi qua lửa không
Cháu công nhận rằng những ý tưởng từ những người không chuyên như bác và bạn Kim Ngọc Hải có thể thổi 1 luồng gió mới vào nền vật lí hiện đại. Nhưng bác không thể không công nhận rằng bác chưa được học hết tất cả những kiến thức vật lí mới nhất của những năm 2010, 2011 … không có điều kiện tiến hành thí nghiệm kiểm chứng và không có điều kiện đưa ý kiến của mình ra diễn đàn thế giới để nhận đc nhận xét và phản biện. Người xưa có câu muốn đánh thì phải tìm hiểu kĩ về địch trước khi đánh. Vì vậy mỗi khi phát ngôn, bác nên cẩn thận. Thay vì hùng hồn tuyên bố, sao bác không khiêm nhường, từ tốn, tìm gặp những người có cùng chí hướng để bàn bạc.
Vâng ở đâu cũng có những người cực đoan và cứng đầu (như bác), vậy nên nếu bác nói chuyện nhầm với 1 kẻ như vậy và cảm thấy bị xúc phạm, thì thay vì vơ đũa cả nắm và mắng chửi cả nền vật lí thế giới… bác nên đi tìm người khác tốt hơn để nói chuyện. Vàng thật ko sợ thử lửa , bác ạ…
Thật ra cháu lúc đầu cũng tò mò muốn đọc những ý tưởng khác biệt của bác lắm, nhưng sau đó cháu thấy bác cứ ra sức phê phán mắng chửi Eistein và nền vật lí thế giới … nên cháu cũng nghĩ rằng bác chắc là một người không ra gì, nên cháu cũng thôi không đọc nữa, bác ạ.
10/08/2011 lúc 1:38 Sáng
vuhuytoan
Trích:
Nếu coi việc phải gọi tên thật của một sự việc nào đó là “nhạo báng” thì mình không bao giờ hèn nhát mà lảng tránh như không ít người vẫn thường làm cả. Theo mình, nếu muốn tự nhận mình là một “nhà khoa học” thì trước hết phải dám đối mặt với những sai lầm chứ không phải tìm mọi cách nguỵ biện hay lảng tránh!
Trích:
Điều này có ai phủ nhận đâu? Bạn không thấy là trong cuốn sách của mình, trước mỗi chương đều có trích dẫn lời “vàng ngọc” của Newton, Einstein, … hay sao? Chỉ có điều: tâm huyết là một chuyện, còn đúng ở đâu hay sai ở đâu lại là chuyện khác – tất cả phải rõ ràng, minh bạch.
Trích:
Bạn không thấy là với cái cách lý giải ấy thì vị tất đã hơn được ông nông dân nhà mình trong câu truyện ngụ ngôn “Trời sinh ra thế!” hay sao? Theo nguyên lý “Lưỡi dao Occam” thì cách lý giải nào là chuẩn hơn?
Trích:
Những cái hay, cái đúng lẽ đương nhiên là phải kế thừa và phát huy chứ không ai lại đi “kế thừa”, “phát huy” cái sai, cái dở mà bạn? Còn nữa, không ai coi việc chỉ ra sai lầm của người khác là “phỉ báng” hay “tố cáo” cả bạn ạ – như thế là lại sai với tinh thần của khoa học rồi đấy!
Trích:
“MỌI NGƯỜI” là những ai đây hả bạn? – Những thiên tài toán học với những ý tưởng điên rồ chỉ có trong tư duy trừu tượng?
“CÁI GÌ ĐẤY TỐT ĐẸP HƠN” là cái gì vậy hả bạn? – Là lý thuyết hấp dẫn lượng tử chăng? Vẫn chỉ dựa trên các paradigm của vật lý học suốt từ thời Galileo, Newton cho tới nay:
– Sự tồn tại tự thân (mà hệ quả của nó là quán tính tự thân với đặc trưng là khối lượng quán tính và hệ quy chiếu quán tính, là sự tồn tại các vật thể cô lập…)?
– Đặc tính vô hướng của công cơ học và cơ năng?
– Lưỡng tính sóng hạt?
– Tồn tại những quỹ đạo dừng của điện tử?
– V.v.. và v.v…?
Thật là ảo tưởng! Cái cảnh “bình mới, rượu cũ” cứ lặp đi, lặp lại biết đến bao giờ mới chấm dứt đây?
Không! Vật lý học là khoa học nghiên cứu quy luật vận động của thế giới tự nhiên chứ không phải của tư duy trừu tượng; nó chỉ sử dụng kết quả của tư duy trừu tượng (toán học, triết học…) làm công cụ thôi bạn ạ! Một nhà vật lý thực thụ chỉ nghiên cứu không gian vật lý 3 chiều thôi, chứ không phải không-thời gian 4 chiều, 11 chiều, 23 chiều… Đừng nhầm lẫn công cụ chủ quan với hiện thực khách quan, nhầm lẫn công cụ tính toán với công cụ mô phỏng!
Trích:
Cũng chưa chắc! Chí ít ra thì mình cũng biết không dưới 100 cái tên các nhà vật lý “lập dị” (theo cách phân loại của giới vật lý chính thống) trên khắp thế giới… – như thế liệu có phải là “không thấy được rõ ràng” không?
Trích:
“Lắng nghe” suốt 8 năm (tính từ Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc 2003, 2004 và Hội nghị Vật lý Quốc tế IMFP-2005… và hàng chục diễn đàn trực tuyến trong nước và quốc tế cho đến nay) như thế có “từ tốn” quá không? (Khi gửi bài vào tạp chí Ann. Phys, chỉ sau có mấy tháng không có phản hồi mà Einstein đã “tỏ ý phàn nàn” rồi!!!).
Còn “phê phán” và “tố cáo” ư? Không lẽ hàng trăm triệu người đang thiếu đói, nhân loại đang đứng trước thảm hoạ mất an ninh lương thực, năng lượng, môi trường… cần nhiều tiền của để giải cứu, trong khi phải chi hàng chục tỷ USD cho các vị “giả vật lý” “phô diễn” những “ý tưởng điên rồ” phi vật lý của mình mà vẫn dửng dưng được sao???
Trích:
Einstein đã từng nói: “Muốn làm một nhà phát minh trong khoa học thì phải là một kẻ cô độc trên đường đời”. Vậy, có gì đâu mà than thở hở bạn?
Trích:
Bạn hơi chủ quan quá đấy! Tuy chỉ là một nhà vật lý nghiệp dư, nhưng những thành tựu vật lý thì mình luôn cập nhật và theo đánh giá của mình – chưa thấy xuất hiện một “kiến thức” nào “đáng đồng tiền, bát gạo” cả! Còn tin hay không là tuỳ bạn.
Trích:
Điều này thì mình thừa nhận, nhưng không phải vì thế mà CĐM mất đi giá trị chân thực, quý báu của nó.
Trích:
Nói chung là đúng, nhưng không có nghĩa là chưa có cơ hội nào. Trong 8 năm qua, mình đã tham gia 4 hội nghị khoa học trong nước và 2 hội nghị khoa học quốc tế. Đặc biệt phải nói tới báo cáo “Nguyên lý tác động tối thiểu và cơ học lượng tử” tại IMFP-2005 tại Malaysia – một đòn giáng mạnh vào nền tảng của cơ học lượng tử.
Trích:
Vậy, trong “Thư ngỏ gửi người yêu Vật lý” không lẽ không thể hiện điều này sao?
Trích:
Trên kia mình đã nói rồi – “khiêm nhường”, “từ tốn” 8 năm là quá đủ! Còn như “người cùng chí hướng” thì có ai đâu mà bàn? Bạn còn trẻ, còn quá sách vở… điều này không thể trách được. Bạn nên nhớ là tất cả những “nhân vật có máu mặt” trong làng vật lý Việt Nam mình đều đã gặp qua cả rồi đấy, chứ không bộp chộp như mấy bạn trẻ “ngựa non háu đá” đâu nhé?
Trích:
”Phê phán” thì có, nhưng “mắng chửi” hồi nào vậy?
Trích:
“Một người ra gì” trong con mắt của bạn chắc phải là một kẻ “dĩ hoà vi quý”, mà mình thì không bao giờ có cái nhân cách “cao quý” ấy! Vậy là tuỳ bạn thôi! Chỉ tiếc là bạn sẽ không còn được tiếp cận với một khoa học vật lý thực thụ với đối tượng là chính thế giới tự nhiên muôn màu, muôn vẻ, sống động, đầy hấp dẫn… (chứ không tẻ ngắt như mấy “toán tử”, “tenxo”… được “khoác” những cái tên nghe rất “vật lý” mà cho dù có “vật”… lộn cũng vị tất đã thấy được cái “lý” của nó!)
10/08/2011 lúc 5:02 Chiều
Kim Ngọc Hải
Em rất cảm ơn 2 người là Bác Toàn và bạn Xuân Hưng. Tuy Bác Toàn có hơi nóng, nhưng qua đó làm cho em ngộ ra nhiều điều bổ ích và rất thú vị. Bạn Hưng cũng là người rất đáng quý và đáng nể trọng đấy. Tại sao vậy? bởi vì em rất ưa thích những người dám nói thẳng nói thật những suy nghĩ của chính mình. Điều này sẽ giúp ta như đang đứng trước cái gương, và ta sẽ thấy ta ở trong gương: Đó là những lời nhận xét, góp ý chân tình của mọi người và qua đó ta sẽ biết rõ hơn mình là ai.
Em cũng xin nói là em vừa đi tham dự Hội nghị VLLT toàn quốc ở QUI NHƠN đấy (em chẳng dám khoe đâu nhé!). Cái đích mà em đang nhắm tới là trong thời gian sắp tới, em sẽ có cơ hội công bố lý thuyết của mình ở trong nước và trên toàn thế giới. Kết quả nghiên cứu khoa học của em khá nhỏ và đơn giản, mọi người chỉ cần chịu khó tư duy một chút thôi là hiểu ra ngay. Nhưng tầm ảnh hưởng của nó về không gian là trên toàn thế giới, về thời gian thì đây là một trong những phát minh lớn nhất của nhân loại ở thiên niên kỷ thứ 3.(Cuối tuần này em sẽ đến Viện KH VN để trình bày khám khá khoa học của mình với một vị GS.TSKH, một trong những nhà khoa học đầu ngành về Vật lý lý thuyết ở Việt Nam)
Tạm biệt Bác Vũ Huy Toàn và bạn Đõ Thị Xuân Hưng nhé.
Chúc cho hai người luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
10/08/2011 lúc 9:10 Chiều
ĐỖ THỊ XUÂN HƯNG
Cháu vừa xem thử nội dung IMFP-2005 … những người tham dự cháu đều ko biết đến, nội dung các bài thuyết trình chủ yếu là vật lí ứng dụng. Người làm vật lí ứng dụng thường ko dể ý nhiều đến những vấn đề nền tảng trong vật lí. Cháu nghĩ bác đã gặp và nói chuyện với những người không phù hợp rồi.
Bác có bản báo cáo bằng tiếng Anh không, có thể cho cháu xem được không để cháu đưa cho bạn cháu xem nữa.
Cháu chỉ muốn bác hiểu cho rằng:
-Trên thế giới bây h người ta đều ý thức được hiện tượng lưỡng tính sóng hạt và hiện tượng entanglement (cháu không biết tiếng việt là gì) là hiện tượng CHƯA AI GIẢI THÍCH ĐƯỢC, LÀ 1 CỬA SỔ ĐỂ NGỎ, ai cũng BIẾT RẰNG VẬT LÍ LƯỢNG TỬ LÀ 1 LÝ THUYẾT DANG DỞ VÀ KHÚC MẮC.
-Phần lớn các nhà vật lí ứng dụng thường làm ngơ trước điều này, họ cảm thấy vật lí lượng tử mặc dù kì dị nhưng có thể mô phỏng các hiện tượng tự nhiên khá chính xác; do đó, họ chỉ tập trung áp dụng vật lí lượng tử vào công nghệ, hóa học hay sinh học mà thôi.
-Chỉ có 1 bộ phận nhỏ các nhà khoa học là luôn ao ước tìm được 1 lý thuyết mới để thay thế (hoặc khắc phục) vật lý lượng tử. Nhưng bộ phận này thường rất nghèo … (vì các nhà đầu tư chỉ đầu tư vào các đề tài mang tính ứng dụng cao thôi). Nếu còn trẻ tuổi mà đâm đầu vào đấy thì rất khó có tương lai. Vì vậy chỉ có những giáo sư nào gạo cội, cảm thấy mình đủ giàu rồi mới có thể bỏ tất cả để nghiên cứu cái mình muốn …( nói chung phức tạp lắm cháu cũng chưa chắc cháu sẽ đi về đâu.)
-Và cháu cũng đã từng nghe các báo cáo về những ý tưởng khá là điên rồ. Lúc đó mọi người chỉ dám nói là “Tôi không nghĩ là nó thuyết phục cho lắm, mà tôi không có cảm tình với ý tưởng này lắm … ” .Vấn đề là những ý tưởng này chưa có lý lẽ đủ thuyết phục, và cũng chưa có đủ thí nghiệm xác minh… vậy thì ai dám tin? Từ 1 ý tưởng tới sự công nhận là biết bao nhiêu công đoạn bác biết không. Các thí nghiệm tinh vi phải tốn vài năm mới cho ra kết quả….
– Mỗi tháng các tạp chí khoa học thế giới có hàng bao nhiêu bài báo cáo khoa học gửi tới …Bác là người không chuyên, không tiếng tăm, một mình bác gửi vài ba trang giấy tới, ai dám nhận? Ngay cả những người trẻ tuổi như cháu mà muốn những ý tưởng điên rồ của mình đc công nhận thì cháu cũng phải đi nói chuyện trước với các giáo sư tăm tiếng như Bell, Gisin … và dùng tên của những người đó để gửi báo cáo.
Có lẽ 8 năm là 1 khoảng thời gian chờ đợi quá lâu đối với bác. Cháu hiểu và thông cảm với điều đó. Nhưng có lẽ 8 năm đó bác chưa đủ may mắn để tìm đc 1 người lắng nghe bác nói . Dù lý thuyết của bác là đúng hay sai cũng không có người phản biện. Thấy bác cũng là người không quá cực đoan nên cháu sẽ thử đọc bài của bác…. Nhưng cháu cũng còn quá trẻ…. Cháu sẽ trả lời bác khi nào cháu cảm thấy mình đủ trưởng thành để nói 1 cái j đó.
Bác có bản tiếng Anh không ạ, để cháu đưa cho bạn cháu xem nữa. Cháu mong rằng sự cố gắng của cháu sẽ là 1 sự khích lệ , nếu đc có thể đưa nền vật lý Việt Nam đi ra thế giới
11/08/2011 lúc 1:16 Sáng
vuhuytoan
Bạn chỉ cần kích chuột vào dòng chữ “Nguyên lý tác động tối thiểu và cơ học lượng tử” trong câu trả lời của mình là tải được báo cáo về thôi!
Thật ra, CĐM không quá khó như thuyết tương đối hay cơ học lượng tử đối với những người có “tư chất vật lý” – loại người có khả năng nắm bắt những hành xử của thế giới tự nhiên hữu hình, nhưng sẽ là “mờ mịt” đối với những ai chỉ có “tư chất toán học” – loại người chi quen với những đối tượng trừu tượng của tư duy vô hình tách rời các thuộc tính của thế giới vật chất (bởi vậy việc nẩy sinh những ý tưởng “điên rồ”, “hoang đường” chỉ là hệ quả tất yếu!).
Nếu bạn thật sự muốn khám phá bí ẩn của thế giới tự nhiên thì cơ học lượng tử nói riêng và nền vật lý đương đại nói chung sẽ chẳng giúp gì cho bạn được. Tuy nhiên, việc học tập hiện tại sẽ giúp bạn có được học vị, rồi sẽ có học hàm… công ăn việc làm… con người ta vẫn cần phải sống và mưu sinh. Bạn lại còn là con gái – thiên chức bẩm sinh không thể thoái thác được sẽ còn gây khó khăn hơn nữa trên con đường khoa học của bạn! Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn vì nhã ý tốt và chỉ mong là CĐM sẽ giúp ích phần nào cho bạn khi phải đối mặt với thế giới tự nhiên như một niềm an ủi: “Tao thật sự hiểu mày là gì rồi”… 🙂
Chúc bạn may mắn!
11/08/2011 lúc 5:37 Chiều
Kim Ngọc Hải
Bạn Hưng à, phát minh Khoa học của tôi cũng giống như Archimedes phát minh ra lực đẩy nổi, và như Isaac Newton phát minh ra lực hấp dẫn. Vì vậy tôi đã nói nó khá đơn giản và dễ hiểu. Tôi có trình độ tiếng Anh, và vi tính kém lắm, nên đã bị bỏ lỡ cơ hội báo cáo khám phá khoa học của mình ở Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36. Tuy nhiên tại hội nghị tôi đã gặp được một số giáo sư quan trọng, có tên tuổi trong ngành vật lý Việt Nam. Trong đó có GS.TSKH Đào Khắc An ở Viện Khoa học vật liệu – viện Khoa học và công nghệ Việt Nam (cây gạo cội trong làng vật lý Việt Nam – theo tôi hiểu là như vậy). Giáo sư An đã 66 tuổi, nhưng GS nói là luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, và GS cũng đã biết một vài khó khăn của tôi. Cuối giờ chiều ngày mai tôi đã hẹn gặp GS An, để trình bày kết quả nghiên cứu khoa học với GS. Giáo sư cũng mong gặp tôi lắm thì phải (để giúp đỡ một nhà khoa học tương lai của thế giới mà).
GS AN đã nghỉ hưu 1 năm nhưng do nhu cầu công việc, Viện khoa học vật liệu vẫn mời GS làm thêm với vai trò cố vấn khoa học và chủ trì một số đề tài khoa học.
Bạn Hưng à!
Tôi đang có bản thảo báo cáo phát minh khoa học viết bằng tiếng Việt (chưa có điều kiện dịch sang tiếng Anh), hy vọng bạn Hưng cũng muốn đọc và xem xét nó.
Tôi mong bạn bớt chút thì giờ để xem xét, vì tôi thấy bạn tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tư duy bác học (tôi linh cảm như vậy). Bạn Xuân Hưng ghi cho tôi địa chỉ mail của bạn nhé.
Hy vọng bạn Hưng không cười tôi, vì sự hạn chế trong việc sử dụng vi tính và ngoại ngữ.
Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, và thành đạt trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
Kim Ngọc Hải (MR)
hai_216@yahoo.com
11/08/2011 lúc 5:58 Chiều
Kim Ngọc Hải
Đôi điều tâm sự
Nếu như tôi nói đã mò được cây kim ở đáy biển rồi, thì may ra còn có người tin tưởng. Nhưng nếu như tôi nói đã có một khám phá khoa học rất lớn, và mang tính lịch sử, thì chắc chẳng có ai tin nổi.
Đúng như vậy đấy, tôi đã gặp phải 3 rào cản thật lớn khi muốn công bố kết quả nghiên cứu khoa học của mình. Đó là rào cản của sự rất khó tin; đó là rào cản ngôn ngữ; và đó là những điều kiện về qui cách của một báo cáo. Ngay ở trên đất nước Việt Nam tôi cũng không thể trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Việt được, vì có hội nghị KH nào muốn nghe đâu!
Nếu như tôi không quyết định nhờ vào danh tiếng của một vị Giáo sư đáng kính thì tôi cũng chẳng biết làm cách nào để công bố phát minh khoa học của mình nữa.
11/08/2011 lúc 8:18 Chiều
Kim Ngọc Hải
Bác Huy Toàn chắc là có nhiều kinh nghiệm trình bày báo cáo khoa học, vì Bác đã đi dự nhiều hội nghị khoa học rồi. Em rất mong Bác chỉ cho “vài chiêu” cơ bản. Cảm ơn Bác huy Toàn rất nhiều.
13/08/2011 lúc 2:36 Chiều
Nguyễn Trung Hiếu
suy nghĩ thì không ai cấm, nhưng nói ra những suy nghĩ ấy thì chưa chắc…
13/08/2011 lúc 5:20 Chiều
vuhuytoan
Hiến pháp đã quy định về “quyền tự do ngôn luận”, có nghĩa là có ai cấm nói ra những suy nghĩ đâu? Vấn đề chỉ là văn hoá của người nói có phù hợp với văn hoá của xã hội mà anh ta đang sống hay không – đó lại là chuyện khác! Nếu bạn nói bậy, chửi tục… trong một xã hội văn hoá cao, hoặc nói những lời vu khống, bịa đặt… xúc phạm đến người khác tất sẽ bị lên án – điều này chắc bạn phải hiểu!
13/08/2011 lúc 2:52 Chiều
Nguyễn Trung Hiếu
và để cho mọi thứ “cho phép” , cháu rất muốn bác Huy Toàn tổ chức một buổi tranh luận online về những vấn đề còn dang dở trong vật lý, về những ý tưởng đặc biệt của bác hay của những nhà vật lý mầm non khác
13/08/2011 lúc 5:28 Chiều
vuhuytoan
Nếu bạn muốn tranh luận thì cứ post ý kiến của mình lên đây như nhiều bạn khác đã và đang làm thì có gì khác biệt đâu? Còn nếu bạn muốn online thì có thể hẹn trước thời gian (tốt nhất là sau 9h00 tối) cũng có gì là khó? Như bạn Phan Trung chẳng hạn?
14/08/2011 lúc 1:21 Sáng
Nguyễn Trung Hiếu
Hồi còn học cấp 3 cháu cũng có những suy nghĩ giống bác là phải tìm ra 1 con đường mới cho vật lý ^^. Cháu cũng “tưởng tượng” ra những lý thuyết cho riêng mình để giải thích một số những hiện tượng trực quan và vật lý vẫn đang thừa nhận như lực , khoảng cách ,đường cong…Cháu cũng đặt giả thuyết có một trường vật chất nào đó trong không gian giống kiểu ete như bao nhà vật lý” hoang tưởng” khác. Thậm chí cháu còn ngông cuồng đến nỗi xây dựng cả 1 công cụ toán học mới mà cháu gọi là “toán học liên tục” để loại bỏ lớp vữa vi ,tích phân đi .Cháu chưa bao giờ thấy cuộc sống vui như thế ,2 từ khoa học còn tiếp tục đưa cháu vào đại học chuyên ngành vật lý với bao hi vọng…Nhưng ở đây cơ học lượng tử , xác xuất thống kê, lý thuyết nhóm …đã thật sự làm cháu vỡ mộng :P. Ra trường với tấm bằng cử nhân vật lý gần như “vô dụng” nhiều lúc cũng khiến cháu cay cái sống mũi 😀 .Nhưng ước mơ thì hãy cứ ấp ủ phải không bác .Cháu kính chúc bác thành công với những ý tưởng khác biệt của mình và mong nó có được những ứng dụng thực tế . Giống như bà thủ tướng Ấn độ từng nói :”Việc tìm ra một ngôi sao mới không bằng tìm ra một món ăn ngon “
14/08/2011 lúc 11:31 Sáng
vuhuytoan
Theo như bạn nói thì mình hiểu bạn là người có đam mê về vật lý và còn có lương tâm nghề nghiệp và mình cần điều đó. Lời khuyên cho bạn là hãy “đi bằng hai chân”: “một chân” là kinh tế để mưu sinh, còn “một chân” khác là làm khoa học. CĐM luôn chờ đón những người có nhiệt huyết – phía trước còn nhiều việc phải làm.
14/08/2011 lúc 9:35 Sáng
Kim Ngọc Hải
Thạt ra thì tôi cũng cảm có cảm giác Vat ly ly thuyet khong phải là sân chơi dành cho tôi, cũng như những nhà nghiên cứu vật lý thực thụ. Vật lý ở VN bây giờ đã biến tướng: Vật lý vị kinh tế và tiền bạc, chứ không còn là vật lý vị khoa học nữa. Tôi cũng đã đi dự Hội nghị, cũng đã có dịp tiếp xúc với một vị GS đầu ngành nên cảm nhận về điều đó khá rõ nét.
Bây h tôi cũng mong trang web của anh Vũ Huy Toàn có chuyên mục dành riêng để những người như chúng em post bài khoa học lên để mọi người cùng thảo luận. Những hoạt động khoa học tự nguyện, phi chính phủ và hoàn toàn chỉ vì khoa học như vậy sẽ khiến cho mọi người có cảm giác rất sảng khoái đấy.
14/08/2011 lúc 11:33 Sáng
vuhuytoan
Trích:
Bạn nói như thế vừa đúng mà cũng vừa chưa đúng. Đúng là ở chỗ ai cũng cần sống và phải mưu sinh, mà mưu sinh thì có gì tốt hơn phải bằng cái nghề của mình mất bao công học hành đèn sách? Nhưng chưa đúng là ở chỗ đa phần trong giới vật lý, nhất là ở “trình độ cao” lại không phải là nhà vật lý mà chỉ là “giả vật lý” như hầu hết các các nhà vật lý khác trên thế giới – người ta đang nghĩ rằng người ta đang thực sự “vị khoa học” khi đi tìm kiếm ảo giác của trí tưởng tượng bằng việc đồng nhất những ảo giác ấy với thực tại khách quan. Họ mỉa mai những nhà vật lý dạng như mình là “hoang tưởng” trong khi chính họ mới thực sự là hoang tưởng mà lại không hề biết! Bạn đã đọc: “Thư ngỏ gửi người yêu Vật lý” chưa? Hãy đọc đi và suy nghẫm sẽ thấy mọi việc rõ hơn!
Trích:
Hôm trước thấy bạn thông báo với bạn Hưng về cuộc gặp mà bạn đặt nhiều kỳ vọng này, mình đã định đưa ra vài lời cảnh báo, nhưng rồi lại thôi – hãy cứ để mọi người tự kiểm chứng lấy sẽ hiểu rõ hơn! Bây giờ bạn đã “ngộ” ra rồi thì mình muốn nói với bạn rằng vị GS ấy vẫn chưa phải là người đầu ngành vật lý lý thuyết của Việt Nam đâu, thậm chí là còn chưa được “xếp hạng” kia! Nhưng thế là còn may cho bạn đấy, vì chí ít ra cũng còn được mấy giờ “hàn huyên”, chứ còn nếu bạn tiếp xúc với GS thật sự đầu ngành thì e rằng không có nổi cho bạn 5 phút để “bộc bạch” đâu! Mà kết quả sẽ chỉ là “trở về trắng tay” thôi! 🙂
Trích:
Nếu thích, bạn có thể vào các diễn đàn vật lý đại chúng khác như Vật lý Việt Nam, Trái tim VNOL, Vật lý Sư phạm, Vật lý trẻ, v.v.. để post bài mà? Còn nếu có tiếng Anh hoặc tiếng Nga thì mình sẽ cho bạn địa chỉ khoảng hơn chục diễn đàn quốc tế để bạn “thử sức”. Còn ở đây, chỉ bàn đến CĐM thôi vì mình không có nhiều thời gian online.
16/08/2011 lúc 7:09 Chiều
Kim Ngọc Hải
Anh Toàn à, em đã trình bày khái quát lý thuyết của mình và đã trả lời được những vấn đề do GS>TSKH An và cậu cán bộ trẻ tên là Đại nêu ra (ngay tại phòng làm việc của viện kH vật liệu ở nhà A2, 18 HQV). Những hơn 2 h đồng hồ, vị GS ấy còn nói với em là gửi đăng báo ở tạp chí khoa học công nghệ của Viện KH &CN VN nhé. GS cho em xem và có ý khoe mấy quyển tạp chí ở trên bàn (viết bằng tiếng Việt, hình thức khá đẹp) có đăng bài viết của GS An. Em nói là trước tiên muốn GS đọc bài và cho ý kiến nhận xét (phản biện) đã. Nhưng em cũng hơi lo lắng, vì sợ rằng vị GS ắy cũng không có khả năng hiểu được lý thuyết mà em đưa ra (mặc dù em nghĩ là nó khá đơn giản và dễ hiểu đối với mọi người có chút trình độ). Em thấy cậu cán bộ trẻ có tên là Đại khá thông minh, cậu ấy hiểu vấn đề em nêu ra rất nhanh và nói chung là luôn có ý đồng thuận với lý thuyết mà em đưa ra. GS An thì có vẻ chậm hiểu hơn nhiều, nhưng điều làm cho em hơi thất vọng là thỉnh thoảng GS lại kể lể về thành tích của mình, như có ý khoe với em vậy: nào là những bài viết trong các tạp chí, nào là những sách do ông viết, nào là danh hiệu GS.TSKH ở VN chỉ có mấy trăm người thôi nhé,…
17/08/2011 lúc 10:55 Chiều
vuhuytoan
Tạp chí KH & CN của Viện KH & CN VN cũng giống như Tạp chí của Bộ KH & CN – nó không phải là tạp chí nghiên cứu, mà chỉ là tạp chí thông báo tin tức KH &CN thôi!
03/09/2011 lúc 9:39 Chiều
Kim Ngọc Hải
Anh Huy Toàn à, em có gặp anh Pham Dinh Tam (Hoc vien ky thuat quan su) ở Hội nghị VLLT lần thứ 36 ở Quy Nhơn, anh ấy nói là không biết anh Huy Toàn nào ở Học viện kỹ thuật quân sự. Tại sao vậy? chẳng lẽ hai anh ở cùng cơ quan mà lại ko biet nhau?
03/09/2011 lúc 9:46 Chiều
Kim Ngọc Hải
Chắc là khi anh Toàn giảng dạy ở HVKT Quan su thi anh Pham Dinh Tam chua lam o do nen moi khong biet nhau? That ra thi em cung muon gui bai viet nho anh Toan xem xet va comment.
03/09/2011 lúc 10:23 Chiều
vuhuytoan
Mình rời HV gần 20 năm nay rồi – thế hệ sau này làm sao biết?
Nếu công trình của bạn thuộc loại vật lý “thực thụ” chứ không phải pseudo-physics, thì ngoài mình ra, không có ai phản biện cho bạn được đâu (kể cả có gửi ra nước ngoài! 😦 ) – mình không nói với bạn điều này ngay từ đầu vì muốn bạn tự “trải nghiệm” lấy thì tự khắc “tâm phục, khẩu phục”! Chắc bạn vẫn còn chưa tin vào bức “Thư ngỏ gửi người yêu vật lý”?
12/09/2011 lúc 8:54 Chiều
Kim Ngọc Hải
Mới gần đây, em đã đến dự nghe buổi nói chuyện của GS Đàm Thanh Sơn ở Viện Toán học về “Lượng tử chất lỏng và Lỗ đen”, rồi tiếp theo cũng mạnh dạn đến nghe GS Trần Thanh Vân nói chuyện về “Trung tâm gặp gỡ quốc tế QUY NHƠN” ở Viện Vật lý Hà Nội. Sau đó em có gửi bài cho các GS ấy, và một số GS chuyên ngành vật lý ở trong nước, nhưng họ đều im lặng (cứ như là họ không biết gì vậy). Quả là em có hơi thất vọng, nhưng sau nghĩ lại thấy họ là ngững người đang nổi tiếng trong nước và trên TG nên bận nhiều việc mà thôi. Cũng có thể là do “Hiệu ứng” của “Chiếc Áo mới của Hoàng Đế”. nên họ phải giả vờ như không biết.
Nhưng em cũng đã nhận được một số góp ý và phản biện rồi anh Toàn à, GS.TSKH An thì góp ý rất kỹ càng và cẩn thận (đến hôm nay ông ất đã gưỉ cho em 2 bài góp ý), nếu em viết theo góp ý của GS An thì có thể gửi đăng bài ở một số tạp chí mà GS AN đã giới thiệu. Nhưng em thấy làm theo cách ấy khá tốn kém thời gian: em không quen trình bày bài viết theo khuôn mẫu, và phải liệt kê ra mấy chục tài liệu tham khảo,…Bạn Đỗ Thị Xuân Hưng đã đọc sơ bộ bài của em, và có những góp ý rất bổ ích. Nhưng em còn hy vọng ở bạn ấy nhiều hơn nữa. Gần đây em thấy phản biện của PGS.TS Lạng (giảng viên thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân) rất hay. Em đã nhận thức được vấn đề là phải thiết kế một mô hình thí nghiệm để kiểm chứng những gì mà mình nêu ra. Và thật may mắn là hôm nay em đã nghĩ ra được một cách sơ bộ mô hình thí nghiệm.
Em sẽ gửi tới anh Toàn và nhờ anh đoc và comment.
16/02/2012 lúc 2:47 Chiều
vuhuytoan
Tất cả các nhân vật đầu ngành của Vật lý học trên thế giới đều chỉ là các nhà… TOÁN HỌC, mà GS Đàm Thanh Sơn cũng không phải ngoại lệ, vậy thì làm sao họ bàn được về VẬT LÝ thật sự (chứ không phải Vật lý kiểu “giả cầy” đâu)!
Mình mới post bài “Bản chất lực quán tính” có thể trả lời cho bạn về vấn đề mà bạn nêu ra. Hy vọng đọc nó xong, bạn sẽ tự ngẫm lại. Nếu còn tâm huyết với vật lý, thì bạn hãy đi theo CĐM này – phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm.
Chúc may mắn!
28/04/2012 lúc 5:28 Chiều
Kim Hai
Quả thật là em hơi nản, vì trong nước mình chẳng có ai là “cây cao bóng cả” trong lĩnh vực Vật lý. Vấn đề em nghiên cứu thì chẳng ai có thể hiểu được, vì họ bị các “giáo lý” khoa học hiện thời ràng buộc. Có thể nói như thế này: mọi người đọc cái mình nghĩ được và viết ra, sau đó đem so sánh với cái họ đã được học, thấy có điểm thì trùng khớp và điểm thì trái ngược. Thế là họ bảo mình đã sai trái, mà không biết là mình đã tiếp thu được trí tuệ của người đi trước và đã sáng tạo ra cái mới, cái mà những người thuộc thế hệ trước dù đã rất cố gắng nhưng chưa tìm ra. Em có thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi có một cơ hội tốt cho mình trong tương lai.
28/04/2012 lúc 6:43 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Con đường đi đến thành công không bao giờ là dễ dàng cả đâu bạn ạ! Nhất là mình lại lựa chọn con đường khác với truyền thống? Cái căn bản vẫn phải là tự mình khẳng định mình, nhất là phải lấy thực tiễn khách quan (ở đây là thế giới tự nhiên) làm chân lý.
Trích:
Và không chỉ ở trong nước thôi đâu mà trên cả thế giới này cũng vậy mà? – Mình đã cảnh báo với bạn điều này từ lâu rồi? Chỉ là bạn không chịu tin thôi! 😦
Trích:
Ít ra thì CĐM cũng không bị ràng buộc bởi các “giáo lý” đó đấy chứ? 🙂
Sai lầm trong lập luận của bạn chỉ là cho rằng có “sự chuyển hoá” lực thành chuyển động có gia tốc của vật với khối lượng m; sau khi “chuyển hoá” rồi thì lực không còn nữa? (Bạn đừng quên tổng hợp lực bằng 0 khác về cơ bản với không có lực tác động đấy nhé?)
30/04/2012 lúc 8:04 Sáng
Kim Hai
Em nói là chỉ hơi nản thôi. Khi có thời gian thì em lại tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ điều mình đã phát minh ra. Và em luôn nghĩ mình cần phải biết chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi: “Rồi một ngày nào đó, chúa anh minh sẽ đem cơ hội ngàn năm có một đến cho ta”.
30/04/2012 lúc 3:11 Chiều
vuhuytoan
Theo như mình hiểu thì bạn mới chờ đợi được 8-9 tháng gì đó? 🙂
Còn mình thì đã 9 năm rồi đấy! Và trong thời gian đó, mình không chỉ “chờ đợi” mà vẫn tiếp tục đi tiếp để từ 5-7 phát hiện ban đầu (cách đây 9 năm – năm 2003, tại Hội nghị Vật lý LT toàn quốc), nay đã là ~ 60 “Những khái niệm và ý tưởng khác biệt” rồi (trong đó 50 “ý tưởng” cho đến năm 2008 đã được công bố trong chuyên mục này như bạn đã biết và ~10 “ý tưởng” hiện đang nằm rải rác tại các bài đăng mới đây mà mình sẽ tập hợp lại trong thời gian tới khi nào có thể)!
Nói một cách chính xác thì không phải là mình hoàn toàn “chờ đợi”, mà là “chủ động tạo cơ hội” bằng chính sự đi lên tiếp tục theo “con đường” đã lựa chọn – nếu “con đường” đó sai thì tự khắc nó sẽ bộc lộ ra; còn nếu đúng, nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề bất cập của vật lý học. Thật may mắn là cho đến giờ phút này, chưa có bất kỳ một trở ngại nào về mặt lý thuyết hay thực nghiệm xuất hiện trái ngược với các kết quả của nó cả, trái lại, những yếu tố mới xuất hiện lại càng củng cố hơn tính vạn năng của nó trong khi làm bộc lộ thêm những mâu thuẫn nội tại và bất cập của vật lý hiện đại – “Con đường mới của vật lý học” vẫn đứng vững.
Điểm quan trọng nhất và cũng là mấu chốt nhất cần phải biết và hiểu một cách sâu sắc đó là cái mà chúng ta đang phải đối mặt không đơn thuần chỉ là khoa học mà là “Đức tin” – để thắng được đức tin vào hệ Địa tâm của Ptoleme, nhân loại phải mất 2000 năm. Còn bây giờ đây, đức tin vào “sự tồn tại tự thân” của Galileo và Newton – những “người khổng lồ”, hơn nữa, lại được cổ vũ bởi những “bộ óc siêu việt của mọi thời đại” như Einstein, Hawking v.v.. thì 400 năm liệu vẫn có còn là quá ít?
“Hãy đợi đấy!”
04/09/2014 lúc 4:37 Chiều
Trần Bông
Anh Huy Toàn là một nhà nghiên cứu về vật lý dù là nghiệp dư, điều này cho thấy anh rất dũng cảm khi sáng tạo chống lại cái đang có! Thế nhưng, vật lý không thô thiển như mình suy nghĩ về nó, nhất là đối với giới chuyên nghiệp. Họ hiểu rõ nhiều vấn đề tốt hơn giới nghiệp dư. Vì vậy khi ta đề cập hay bác bỏ một số khía cạnh nào đó trong vật lý thì nên suy xét cẩn thận và tìm hiểu thêm qua các giáo trình chuyên sâu, thậm chí các luận án khoa học trước khi đưa ra quan điểm riêng của cá nhân để tránh khỏi các sai sót sơ cấp, vì các vấn đề này đã được kiểm chứng và soi xét qua nhiều chuyên gia, giáo sư. Một số mô hình trong khoa học quả thật chưa được xác minh, nhưng nó hợp lý và logic để ứng dụng. Từ ý tưởng mới đến công nhận nó là một quá trình dài, đồi hỏi một kiến thức toán học đỉnh cao, thậm chí người đề xuất phải sáng chế ra công cụ toán học để mô tả. Điều này không thể với đến đối với giới nghiệp dư, cho nên khó thể nhận xét và muốn thay đổi tất cả như một cuộc cách mạng về vật lý chỉ bằng lý luận đơn sơ. Vài lời mong anh thông cảm.
04/09/2014 lúc 5:59 Chiều
vuhuytoan
Cảm ơn vì những lời khuyên và chia sẻ tâm tư. Tuy nhiên, gía mà anh đừng quan tâm tới chữ “nghiệp dư” vội, mà hãy đọc những gì tác giả viết thì chắc sẽ thú vị hơn, vì lúc ấy anh mới nhận ra rằng mình đã “lo xa” hơi thừa.
Hy vọng sẽ nhận được từ anh một lời phản biện về một vấn đề cụ thể.
Nhân tiện cũng có một lời khuyên muốn chia sẻ: Hãy đọc bài “Tiểu luận triết học” trước, rồi sau đó là bài “Chân lý và nhận thức chân lý” và tiếp theo là “Xét lại cơ sở thực nghiệm của vật lý học”, thì tự nhiên sẽ giải tỏa hết những thắc mắc về tính “nghiệp dư” và cái gọi là “lý luận đơn sơ” nhé?
23/11/2014 lúc 7:19 Chiều
dung pham
Có người đã chỉ dẫn địa chỉ của bác cho em. Xem ra chúng ta có khá nhiều điểm chung (http://vatlyvietnam.org/forum/showthread.php?t=31574) . Em rất muốn hợp tác với bác . Hòm thư của em: phamtiendung135@gmail.com điên thoại : 0934.25.15.76
24/11/2014 lúc 8:32 Sáng
vuhuytoan
Mình sẵn lòng hợp tác với tất cả các bạn trên CĐM vì tương lai của nền văn minh nhân loại.
Ngoài các hòm thư đã ghi trên blog này, mình còn một hòm thư nữa đang dùng để làm việc với các công ty trong hoạt động kinh doanh là vuhuytoan@conincomi.vn và nếu bạn có Skype nữa thì càng tốt.
06/05/2015 lúc 10:49 Chiều
Phạm Dũng
Em cũng học ở Liên Xô (cũ) về (thế hệ sau bác) và cũng rất yêu thích vật lý mặc dù ngành học của em về tự động hóa khai thác ngầm. Em thấy nhiều vấn đề bác nêu trong CĐM rất hay, rất hợp với tư duy của em. Tuy nhiên, em thấy một số điều muốn hỏi bác thêm về các khái niệm:
1. Khái niệm vật chất: khái niệm này của bác khác với của Karl Marx vì đã đưa thêm cả ý thức vào khái niệm này? Vậy thì sẽ không còn phân biệt giữa duy vật và duy tâm nữa đúng không hả bác?
2. Khái niệm các “dạng tồn tại của vật chất”: Theo em hiểu thì trong CĐM, vật chất là vô cùng, vô tận, không sinh, không diệt, tồn tại vĩnh viễn. Nhưng các “dạng tồn tại của vật chất” thì có không gian nội vi/ngoại vi từ vô cùng bé đến vô cùng lớn (có kích thước), luôn vận động, hay là “thay đổi về lượng thuộc tính không gian” (trước khi chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác). Tuy nhiên, ở đây em thấy thiếu 1 thuộc tính rất quan trọng của các “dạng tồn tại của vật chất” này trong CĐM. Đó là thuộc tính vòng đời. Thuộc tính này tồn tại khách quan với nhận thức chủ quan của con người và gắn chặt với sự tồn tại của các dạng vật chất. Tương tự như thuộc tính không gian, thuộc tính này sẽ có vòng đời nội vi và vòng đời ngoại vi từ vô cùng trẻ đến vô cùng già. Và điều này rất liên quan đến khái niệm thời gian trong CĐM mà bác đã “loại bỏ với tư cách là một phạm trù triết học cơ bản” vì bác cho rằng “bản chất của nó chỉ là độ đo sự vận động của vật chất hoàn toàn có tính chủ quan”. Theo em, điều bác nói có thể đúng trong sự vận động, chuyển động. Nhưng thời gian không chỉ là độ đo sự vận động, mà còn thể hiện sự tồn tại, thể hiện cái gì xuất hiện trước, cài gì xuất hiện sau, vòng đời chuyển hóa lâu hay mau. Giống như không gian trong vận động thì cũng chỉ là độ đo khoảng cách của vận động (và phụ thuộc nhận thức chủ quan của con người), nhưng lại là thuộc tính khách quan trong sự lớn bé của kích thước nội vi/ngoại vi của các “dạng tồn tại của vật chất”
3. Khái niệm không gian vật chất: Trong CĐM, để xác định vị trí tương đối
của mọi vật so với một vật nào đó, ta cần tiến hành “đo đạc” và cần phải có tối thiểu 3 “số đo” (tương ứng 3 chiều không gian). Nhưng thực tế, theo em do mọi vật luôn vận động nên cần phải có số đo thứ 4 là thời gian nữa. Tức là vị trí tương đối của vật A tại thời điểm T1 so với vị trí của vật B tại thời điểm T0.
Mong bác trao đổi giúp thêm. Cảm ơn bác.
07/05/2015 lúc 12:28 Chiều
vuhuytoan
Chào bạn Dũng.
Rất vui vì cùng “đồng hương LX” và còn là cùng đồng nghiệp nữa, vì mình cũng học khoa “Tự động hóa”.
Trích:
Chính xác là như vậy. Vì thế mà trong cuốn sách, mình đã viết rất rõ là mình sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật “triệt để” để nghiên cứu vật lý. Khi đó, Marx chỉ là nhà duy vật “một nửa” và cuộc chiến bất phân thắng bại giữa duy vật và duy tâm suốt mấy ngàn năm nay đã kết thúc: Chỉ là cái cảnh “thầy bói xem voi” thôi!
Trích:
Thứ nhất, khái niệm dạng tồn tại của vật chất khác với khái niệm vật chất – là một trong các phạm trù triết học cơ bản nhất, vì vậy, việc đưa ra các thuộc tính nào đó cho chúng là việc của nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực cụ thể có liên quan; triết học chỉ dừng ở phạm trù “vật chất” thôi. Còn với vật lý thì các bạn cứ đưa ra để mọi người cùng xem xét tính khả dụng của chúng. CĐM là con đường rộng thênh thang mà bạn? Chỉ một mình mình đâu có làm hết được?
Thứ hai, một khi bạn đã dùng từ “thuộc tính” có nghĩa là một “tính chất chung nhất của một vật, sự vật mà nếu thiếu, nó sẽ không phải là nó nữa”, thì bạn phải chứng minh. Ví dụ như mình đã từng phải chứng minh về thuộc tính “không gian” và “vận động” của vật chất trong Tiểu luận “Phân tích có tính phương pháp luận các phạm trù triết học cơ bản” ấy?
Trích:
Ở đây, bạn dùng các khái niệm “tồn tại”, “xuất hiện”, “trước”, “sau” mà không giải thích thì phải hiểu chúng thế nào? Bạn đã đọc cái Tiểu luận vừa nói tới ở trên chưa? CĐM đang tìm cách xây dựng lại vật lý một cách chặt chẽ ngay từ những khái niệm theo một trật tự lô gic nhất có thể, nên mọi khái niệm dẫn suất phải được định nghĩa thông qua các khái niệm cơ bản mà không phải là ngược lại. Ví dụ khẳng định sau đây của bạn đã đi ngược lại tính lô gíc ấy:
Trích:
Với CĐM, trật tự lô gíc phải là: Vật chất –> Không gian –> Vận động –> Thời gian. Triết học vốn là thứ “khó nhằn”, nhưng lô gíc hình thức thì đâu có quá khó hả bạn?
Còn nữa, không gian với tư cách là một thuộc tính của vật chất, hay còn gọi là không gian vật chất – là khách quan, không phải chủ quan, vì dù không có con người, vật chất vẫn cứ có nó cơ mà? Nhưng thời gian thì khác. Không có con người, thế giới vật chất vẫn tồn tại, bất luận chẳng có ai đo xem chu kỳ quay của Trái đất quanh Mặt trời có là 365 ngày hay không thì nó vẫn cứ quay kia mà?
Trích:
Bạn đọc kỹ Tiểu luận triết học mà mình vừa đề cập ở trên rồi sẽ trao đổi tiếp nhé? Tiểu luận đó đã thông qua cuộc tranh luận trực tiếp cả một buổi sáng với GS.TS. triết học, Trưởng bộ môn Triết học Mác-Lê của Trường đại học Bách khoa Kiev để rồi cuối cùng ông ấy phải kết luận: “Против Вас не могу, но согласиться с Вами я не имею права” (“Chống anh thì không thể, nhưng đồng ý với anh thì tôi không có quyền”). Nhưng ông ấy vẫn cho điểm 5 đặc cách không phải thi triết học nữa đấy!!! 🙂
07/05/2015 lúc 2:43 Chiều
Phạm Dũng
Bác có thể cho em đường dẫn tới tiểu luận triết học mà bác đề cập không ạ ?
07/05/2015 lúc 3:16 Chiều
vuhuytoan
Bạn vào thư mục “Về bản thân/About” ở ngay đầu blog này rồi kích chuột vào tên Tiểu luận là được. Còn nếu bạn đã học ở LX rồi thì tốt nhất bạn nên đọc nguyên gốc bằng tiếng Nga ở link: http://www.vatlyhoc.com/
Chúc bạn may mắn.
10/05/2015 lúc 4:00 Sáng
Phạm Dũng
Em đã đọc kỹ tiểu luận của bác rồi. Tuy nhiên em thấy một số khái niệm bác đưa ra trong tiểu luận này (cũng như trong CĐM) có nhiều điều cần phải tranh luận. Nhưng trước khi đi vào tranh luận, em cần tìm hiểu khái niệm “ý thức” của bác thông qua 2 câu hỏi sau:
1. Bác có thể cho em 1 vài ví dụ cụ thể về “ý thức” trên thực tế ko? Theo bác cảm giác của con người có phải thuộc về phạm trù “ý thức” ko? Các tổ chức xã hội ví dụ “Đảng CSVN” chẳng hạn có thuộc về phạm trù “ý thức” ko?
2. Có phải bác cho rằng đối tượng nghiên cứu của vật lý bao gồm cả “ý thức” như là 1 dạng tồn tại của vật chất?
10/05/2015 lúc 3:23 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Bạn chắc chưa xem cái sơ đồ cấu trúc khái niệm “vật chất” ở cuối bài “Cơ sở vật lý học” nhỉ? 🙂
Nếu bạn xem xong rồi, hy vọng bạn sẽ tự trả lời được 2 câu hỏi ấy của bạn?
10/05/2015 lúc 4:23 Chiều
Phạm Dũng
Em xem sơ đồ ấy rồi. Kỹ là đằng khác. Nhưng em vẫn cần bác trả lời “chính thức” cho 2 câu hỏi của em mới được. Còn chuyện “suy diễn” hay “nghĩ là” của em tính sau đi bác, được không ạ?
10/05/2015 lúc 5:49 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Vì “thực thể ý thức” khác với “thực thể vật lý” ở chỗ nó không có cấu trúc “vật thể-trường” (hay “không gian nội vi-không gian ngoại vi”) nên mọi dạng tồn tại vật chất không có cấu trúc ấy đều được xếp vào cùng một loại, ví dụ linh hồn con người sau khi chết…
Trích:
Bản thân “con người” là một dạng “tồn tại chủ quan”, tức là sự phối hợp giữa “thực thể vật lý” và “thực thể ý thức” nên tất cả những gì liên quan đến nó không đơn thuần chỉ là “ý thức” (và tất nhiên không chỉ là “thực thể vật lý” thuần tuý).
Trích:
Vừa “có”, nhưng cũng vừa “không”!
“Có” là bởi vì mục tiêu xa của CĐM là TVĐ (thuyết vận động) – là lý thuyết bao trùm cả “ý thức”.
“Không” là bởi vì mỗi khoa học có một mối quan tâm riêng, cho dù nghiên cứu cùng một đối tượng. Ví dụ, cũng là một viên đá granit; Vật lý chỉ quan tâm đến độ cứng, tỷ trọng, độ dẫn nhiệt…, Hoá học lại quan tâm tới thành phần các nguyên tố cấu thành, cách thức tham gia phản ứng hoá học…; Địa chất lại quan tâm đến niên đại hình thành, v.v.. Vì vậy, TVĐ chắc chắn không quan tâm tới bất cứ tổ chức chính trị, xã hội nào mặc dù “tâm linh” (“ý thức”) thuộc về tôn giáo! 🙂 🙂
Tuy nhiên, mình đề nghị đừng hỏi mình những vấn đề này, vì bản thân mình cũng còn mới chỉ đặt tiền đề thôi. Mục đích của CĐM chỉ là “Tồn tại khách quan” như mình đã viết trong phần “Khái quát” của cuốn sách “Con đường mới của vật lý học”, còn “tồn tại chủ quan” và “thực thể ý thức” sẽ là vấn đề của tương lai, mình e rằng bản thân không sống đủ lâu để làm được việc ấy! 😦
10/05/2015 lúc 6:19 Chiều
vuhuytoan
À, còn một chi tiết này nữa liên quan tới thuật ngữ. Có thể mình sẽ sửa lại “thực thể ý thức” thành “thực thể phi vật lý”, vì nó sẽ tổng quát hơn. Trong thế giới động vật, biết đâu cũng có yếu tố “phi vật lý” chi phối, nhưng không phải là “ý thức” như của con người?
10/05/2015 lúc 7:09 Chiều
Phạm Dũng
Em rất tâm đắc câu của bác là hãy trả Vật lý về cho Vật lý. Cho nên một số khái niệm của bác em nghĩ là nên điều chỉnh lại theo triết lý này. Ví dụ khái niệm vật chất mà bác dùng trong CĐM, thực ra là bác mở rộng khái niệm Vật chất của triết học chứ ko phải hoàn thiện khái niệm Vật chất của vật lý học. Trong triết học Mác-Lê nin, hiện thực khách quan được chia thành 2 phạm trù “Vật chất” và “Ý thức” nhằm mục đích nghiên cứu các quy luật tự nhiên và quy luật xã hội trong phạm vi triết học. Lê nin đã hoàn thiện định nghĩa “Vật chất” với phương pháp dùng khái niệm ý thức để định nghĩa và ngược lại, định nghĩa “Ý thức” dựa trên khái niệm vật chất. Cách làm này thuần túy có ý nghĩa triết học chứ ko có ý nghĩa vật lý, nhưng bác lại dựa vào đó để định nghĩa vật chất trong Vật lý học thì em nghĩ ko hợp lý, sẽ làm mục tiêu và phạm vi của CĐM ko còn đúng với triết lý “trả vật lý về cho vật lý” nữa. Mà bác cũng thừa nhận là ko đủ thời gian và cũng ko quan tâm đến các tổ chức chính trị xã hội nào. Vật lý học đúng là chỉ quan tâm đến các hiện thực khách quan thuộc thế giới tự nhiên mà thôi đúng ko bác? Rõ ràng ý thức không nên thuộc phạm vi và mục tiêu của CĐM!
10/05/2015 lúc 8:01 Chiều
vuhuytoan
Mình chép nguyên văn một đoạn trong phần “Khái quát” của cuốn sách “Con đường mới của vật lý học” để bạn có được một hình dung tổng thể:
Trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật triệt để, tác giả cố gắng trình bầy lại những phần cốt lõi nhất của vật lý học theo một trình tự nhất quán, từ cách nhìn thế giới vật chất như một thể thống nhất, phụ thuộc lẫn nhau, không chấp nhận tồn tại tự thân, không phân biệt vi mô hay vĩ mô, loại bỏ ra khỏi vật lý những khái niệm siêu hình vốn đã ăn sâu, bám rễ một cách dai dẳng. Nội dung đó hình thành nên CON ĐƯỜNG MỚI CỦA VẬT LÝ HỌC (viết tắt là CĐM) tiến tới lý thuyết thống nhất các tương tác có trong Tự nhiên chỉ theo một tiêu chí nhất quán – tiêu chí “Maxwell” – gọi là THUYẾT VẬN ĐỘNG (viết tắt là TVĐ). Tuy mục tiêu của TVĐ không chỉ là các quy luật vận động của riêng tồn tại khách quan mà còn cả tồn tại chủ quan nữa, nhưng trong phạm vi công trình này, chúng ta sẽ chỉ làm quen với dạng tồn tại thứ nhất của vật chất đó là tồn tại khách quan. Phần nghiên cứu về tồn tại chủ quan hiện mới đang trong giai đoạn phôi thai và nó sẽ là Phần II của CĐM nhằm lý giải các hiện tượng “tâm linh” bấy lâu nay bị coi là đối lập với vật chất và mang mầu sắc “mê tín dị đoan”. Tuy nhiên, việc phân định chủ quan hay khách quan chỉ là nhằm mục đích đơn giản hóa trong quá trình nghiên cứu của chúng ta chứ không phải có một ranh giới rạch ròi giữa 2 đối tượng đó của thế giới vật chất thống nhất. Ngược lại, sự độc lập tương đối này sẽ biến mất khi phần thứ hai của CĐM được hoàn thành và khi đó sẽ có những điều chỉnh thích hợp, và cũng chỉ khi đó ta mới có quyền nói về một lý thuyết thống nhất – TVĐ.
Để tính đến được sự “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” trên phạm vi toàn vũ trụ (bao gồm cả yếu tố “vật lý” lẫn “phi vật lý”) là điều không hề dễ, nhưng không có nghĩa là không thể và càng không có nghĩa là phải trốn tránh bạn ạ. Chưa làm được lại là chuyện khác. Bạn nghĩ sao khi chỉ vì ý muốn của một Nero mà cả thành Rome bị thiêu rụi? Chỉ vì một mệnh lệnh của Truman mà 2 thành phố bị san phẳng với gần nửa triệu người chết? Ngược lại, nếu không có con người, làm gì có lazer? Tivi, tủ lạnh…?
Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai. Bây giờ là CĐM thôi – OK?
11/05/2015 lúc 3:13 Sáng
Phạm Dũng
Thực ra khái niệm “Ý thức” trong triết học Mác-Lê nin rộng hơn khái niệm ý thức của bác. Cho nên phương pháp luận của bác ko thể là “duy vật triệt để” đc đâu. Ý thức trong triết học Mác-Lê nin bao gồm “vô thức”, “tự ý thức” và “ý thức tập thể”. Mà E cho rằng ở đây bác có chút nhầm lẫn giữa “ý thức” và khái niệm “hiện thực tồn tại chủ quan”. Ví dụ khi 1 người viết dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” bằng bút mực thì dòng chữ này là 1 hiện thực tồn tại chủ quan, bao gồm 2 thành phần. Thành phần thứ nhất có đầy đủ các tính chất vật chất của vật lý học (mầu sắc, chất mực, đường nét, độ dài..v,v.). Thành phần thứ 2 là ý nghĩa, nội dung, hàm ý của dòng chữ này và nó thuộc phạm trù ý thức. Rõ ràng CĐM ko nên nghiên cứu “nội dung, ý nghĩa” của dòng chữ vì đó là đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội, đúng ko bác? Cho nên nhất định bác phải loại bỏ thành phần ý thức ra khỏi khái niệm vật chất để quay trở lại đúng khái niệm vật chất của vật lý học. Khái niệm vật chất trong vật lý học phù hợp với quan niệm của CĐM theo em có lẽ là: Toàn bộ các đối tượng hiện thực mang năng lượng và vận động không ngừng.
11/05/2015 lúc 12:16 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Thế nó có bao gồm “linh hồn” – những gì còn lại sau cái chết không? Có chấp nhận việc tìm mộ của Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên, Phan thị Bích Hằng… không? Có chấp nhân các hiện tượng “tâm linh”, “luân hồi” không? V.v.. và v.v..?
Trích:
Hãy xem này: Triết học Mác-Lê cho rằng “ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người”. Lê nin viết hẳn một cuốn sách có tên “Tеория отражения” (Lý thuyết phản ánh) dày mấy trăm trang, không biết bạn đã đọc chưa? Với mình, những ý tưởng trong đó bị hạn chế bởi sự phát triển KHKT của thế kỷ 19 nói chung và của bản thân tác giả về vật lý học nói riêng. Nói thì dài, nhưng mình chỉ đơn cử 1 thí dụ nhỏ thôi, đó là ngay từ cái khái niệm đầu tiên là “отражениe” (phản ánh) thôi cũng đã không chỉnh. Bộ óc con người không nhận được gì từ hiện thực khách quan thông qua cái gọi là “отражениe” đó cả, mà chỉ có thể là “поглощениe” thôi. Đó là hai quá trình ngược nhau và vì vậy, đã dẫn đến rất nhiều ngộ nhận trong các phân tích về sau này.
Thế không lẽ gọi “duy vật Mác-Lê” là “triệt để”?
Trích:
Bạn đọc không kỹ sơ đồ rồi. “Hiện thực tồn tại chủ quan” đâu có là “ý thức” mà là đứa con chung giữa “thực thể vật lý” với “ý thức” (đúng hơn là “thực thể phi vật lý”) chứ?
Trích:
Cái này mình đã trả lời bạn rồi mà? Về viên đá granit ấy? Nói cụ thể hơn vậy: Khoa học xã hội nghiên cứu một đối tượng theo cách của KHXH, còn CĐM (hay TVĐ) sẽ nghiên cứu theo cách của CĐM – có ai cấm đâu? Để tránh cảnh “thày bói xem voi”, hãy “lùi ra xa” để ngắm nhìn toàn diện, đừng vội quả quyết trên cơ sở cái cá biệt mà anh lựa chọn – đó là phương pháp luận của chính phép biện chứng duy vật đấy bạn ạ. 🙂
Trích:
Là cái gì thế hả bạn? Vật lý không hề có định nghĩa nào về “vật chất” cả; thậm chí đến khái niệm cũng không có. “Vật chất” là khái niệm của triết học thôi mà bạn?
Trích:
Mình đã nói rất rõ sự khác biệt cơ bản của CĐM với vật lý hiện đại là xem xét mọi sự vật trong “sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” rồi kia mà? Nếu bạn cố tìm cách tách “ý thức” ra khỏi vật lý thì bạn sẽ quay lại vết xe đổ của nhân loại hàng ngàn năm nay và chân lý không bao giờ lộ diện được. Không lẽ bạn vẫn chưa hiểu được rằng sự có mặt của ý muốn con người (“ý thức”) trong một thí nghiệm vật lý cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm đó hay sao? Ví dụ như tính chất sóng của ánh sáng trong thí nghiệm khe Young, hạt quark, hạt Higg được tìm thấy trong các thí nghiệm trên máy gia tốc, v.v.. Tất cả chúng có có đâu mà la lối lên là TÌM THẤY! 🙂 🙂 🙂
Trích:
Định nghĩa: “Vật chất là tất cả những gì tồn tại” sẽ ngắn gọn, đầy đủ và lô gíc hơn định nghĩa của bạn. Vì đã “tồn tại” là phải “tương tác”; mà “tương tác” là phải bao hàm “năng lượng”; còn “vận động” lại là thuộc tính của vật chất rồi, nên khỏi cần nhắc đến. Hơn nữa, bạn lại lấy các khái niệm dẫn suất là “năng lượng”, “vận động” để định nghĩa phạm trù cơ bản “vật chất” là vi phạm tính lô gíc hình thức mất rồi.
Còn nữa, bạn quên mất một điều là không chỉ vật lý mới nghiên cứu “Toàn bộ các đối tượng hiện thực mang năng lượng và vận động không ngừng” (theo định nghĩa của bạn) mà còn nhiều khoa học khác nữa chứ? Hoá học thì sao? Sinh vật học thì sao? Địa chất học thì sao? Lịch sử thì sao? Địa lý thì sao?…
Theo mình, bạn không nên đi sâu quá vào những cái này kẻo “tẩu hoả nhập ma” đấy – cần phải mất rất nhiều thời gian – mình đã phải tiêu tốn không dưới 10 năm để vật lộn và giờ đây, khi đưa chúng vào ứng dụng trong vật lý mới thu được những kết quả khả quan đến thế (tất nhiên là mới chỉ dừng lại ở “tồn tại khách quan” thôi, còn lâu mới đến được TVĐ).
11/05/2015 lúc 7:00 Chiều
Phạm Dũng
Điều quan trọng là bác đang lẫn lộn triết học với vật lý học. Em mạn phép bác một chút là em cũng thích triết học 🙂 Nên em biết có lẽ bác chưa hiểu rõ khái niệm “отражения” của Lê-nin. Khái niệm về ý thức trong Phật giáo (trong Duy thức học) sâu xa và rõ ràng hơn nhiều khái niệm của Lê nin (chia ra rất tường minh với 8 thức), tuy nhiên khái niệm của Lê nin thông qua từ “отражения” (cần hiểu là phản xạ, phản chiếu) cũng cho thấy hình dung của Lê nin khá đầy đủ (mặc dù chưa đủ rõ ràng), tức là bao gồm từ tiếp nhận thế giới vật chất (“поглощениe”) , lưu giữ, xử lý để tác động ngược trở lại tự nhiên. Ý nghĩa của chữ “phản” ở đây chính là xử lý tác động ngược trở lại đấy bác ạ.
Bác cho rằng CĐM cần nghiên cứu các “thực thể phi vật lý” (hay bác còn gọi là đứa con chung giữa thực thể vật lý với ý thức) nhưng thực tế bác chỉ quan tâm “phần thực thể vật lý” của nó thì bác đưa ý thức vào trong khái niệm vật chất để làm gì? Để rồi bác bắt cả cái phần ý thức này cũng phải có các thuộc tính không gian, vận động như các thực thể “thuần” vật chất khác?
Về khái niệm vật chất trong vật lý học: Hiện nay chưa có 1 định nghĩa thống nhất về vật chất trong vật lý học (mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau với cách nhìn ở các khía cạnh khác nhau và tại các trình độ phát triển khoa học khác nhau), nhưng theo em CĐM cần xem xét các định nghĩa khác nhau này để từ đó đưa ra định nghĩa của riêng mình theo triết lý của mình. Nhưng nhất quyết không thể lấy (hoặc dựa vào) định nghĩa của triết học để đưa vào vật lý học được bác ạ. Có mấy vấn đề cần chú ý ở đây:
1. Khái niệm vật chất là khái niệm rộng nhất, bao trùm nhất, cho nên không ai có thể “lùi ra xa” để nhận thức về nó như bác nói. Trong triết học thì Lê nin phải chia thế giới hiện thực thành 2 phần “Vật chất” và “Ý thức” để đứng ở phần bên này định nghĩa về phần bên kia. Nhưng trong vật lý nếu bác gộp chung ý thức và vật chất làm một thì không thể dùng những cái nhỏ hơn nó, trong chính nó để định nghĩa được chính nó (Định lý bất toàn của Godel)
2. Vật lý học nghiên cứu các thực thể vật chất chứ ko nghiên cứu “Vật chất” theo ý nghĩa là cái tổng thể. Cho nên định nghĩa về vật chất cũng ko quá quan trọng và chủ yếu chỉ nhằm nói lên triết lý của trường phái nghiên cứu mà thôi bác ạ. Vậy nên em mới đề xuất cách định nghĩa vật chất như đã nêu. Ở đây đương nhiên là vi phạm tính logic hình thức vì nó rơi vào định lý bất toàn của Godel. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hiểu được cái triết lý của CĐM trong định nghĩa này. Tức là coi năng lượng và vận động là cái quan trọng nhất, “tiên đề nhất”. Vì năng lượng và vận động là 2 tính chất luôn song hành và chưa thể chứng minh cái nào có trước nên em nghĩ ta cứ để chúng song song như vậy. Còn nếu dùng định nghĩa của bác (tất cả những gì tồn tại) thì nó “triết học” quá, nó ko dùng trong vật lý được, và nó cũng ko nói lên triết lý cao nhất của CĐM hay sau này là TVĐ của bác trong câu “Нет! Hичего больше, кроме движущейся материи!”.
Những cái mà bác nói như “linh hồn” sau cái chết hay “ý thức” của người quan sát trong thí nghiệm mặc dù mới chỉ là những hiện tượng chưa được nghiên cứu kỹ và chưa hiểu rõ đc bản chất, nhưng em mạo muội cho rằng cái mà chúng ta quan tâm và “nhìn thấy” ở đây vẫn là cái phần “thực thể vật lý” của các hiện tượng này (tức là cái giá đỡ của ý thức) chứ ko phải chính “ý thức”.
11/05/2015 lúc 10:17 Chiều
vuhuytoan
Có lẽ là do bạn không chịu đọc, hay đọc mà không chịu hiểu?
Mình lại mạn phép trích ra từ phần “Đặt vấn đề” của bài “Cơ sở vật lý học” vậy:
Trích:
Còn việc mình lựa chọn đối tượng nghiên cứu cho CĐM là “tồn tại khách quan” trước rồi mới đến “ý thức” và “tồn tại chủ quan” là hợp lý và không thể khác được! Nếu có ai đủ sức làm đồng thời cả 3 cái đó cùng một lúc thì mình xin bái phục. Sức lực của mình cũng chỉ có thế thôi! Nói như thế thì cũng phải hiểu rằng mình đã từng động chạm đến 2 vấn đề còn lại rồi, nhưng chưa thể công bố khi chưa đến được đích như đã làm với CĐM. 🙂
Mình đề nghị dừng bàn về đề tài này ở đây nhé? Vì sẽ lan man không cần thiết! Ngoài ra, mình khuyên bạn đừng lạm dụng thái quá “Định lý bất toàn” của Gödel vào vật lý; nó cũng chỉ là một định lý toán học thôi nên không phải lúc nào cũng áp dụng được đối với thế giới tự nhiên đâu.
12/05/2015 lúc 12:02 Sáng
Phạm Dũng
Em hoàn toàn đồng ý với tư tưởng của bác trong phần “Đặt vấn đề” của bài “Cơ sở vật lý học” trong đó có câu “đặt triết học trở lại đúng vị trí của nó làm nền tảng tư tưởng cho vật lý học” nhưng em hiểu câu này có 2 ý:
1. Giữ nguyên những gì đang có trong triết học mà ko sửa đổi (đặc biệt là những khái niệm cơ bản) theo nguyên lý dĩ bất biến ứng vạn biến.
2. Cụ thể hóa nền tảng tư tưởng triết học vào vật lý bằng “ngôn ngữ của vật lý” chứ ko bê nguyên xi ngôn ngữ triết học vào vật lý (vì triết học còn là nền tảng chung cho các khoa học khác nữa, đi vào khoa học nào thì phải cụ thể hóa bằng “ngôn ngữ” của khoa học đó)
Để CĐM có thể trở thành 1 trường phái nghiên cứu vật lý được nhiều người công nhận và ủng hộ, theo em trước hết chúng ta cần tập trung vào triết lý và phương pháp của mình mà ko nên để ý (hay đả phá) các trường phái khác (như bác hay làm) .
Điều thứ 2, rõ ràng vật lý học là một ngành khoa học thực nghiệm chứ ko phải ngành khoa học lý luận hay lý thuyết đơn thuần, nên những lý thuyết cột trụ của vật lý học hiện đại như thuyết tương đối và cơ học lượng tử cho dù được xây dựng bằng toán học “điên rồ” (theo ngôn ngữ đả phá của bác) nhưng nó cũng chỉ được công nhận khi trải qua nhiều kiểm chứng thực nghiệm khắt khe do rất nhiều người khác nhau cùng thực hiện. Việc bác không công nhận các kết quả thực nghiệm trên thì bác phải có các thí nghiệm khác và đưa ra những kết quả khác (ko thể chối cãi) chứ ko thể thuần túy sử dụng suy luận trên cơ sở những gì được đọc, được nghe về các thí nghiệm đó được. Do vậy, theo em bác cần tập trung vào xây dựng các mô hình thí nghiệm để thực nghiệm những gì bác diễn giải khác với các lý thuyết đang hiện hành để những người muốn ủng hộ bác có thể kiểm nghiệm, hoặc là bác phải có nhiều người đi cùng con đường của bác có khả năng xây dựng các mô hình đó và có khả năng thực hiện thí nghiệm kiểm chứng.
Điều thứ 3, theo em hiểu, tất cả các lý thuyết vật lý đã được ứng dụng và kiểm nghiệm khá kỹ, như cơ học cổ điển của Isaac Newton, thuyết tương đối hẹp và rộng của Albert Einstein… sẽ không bao giờ có thể sai hoàn toàn, mà luôn luôn có 1 phạm vi ứng dụng đúng nhất định, nghĩa là người ta chỉ có thể hoàn thiện nó để đưa vào ứng dụng trong những trường hợp tổng quát hơn, chứ ko thể hủy bỏ theo cách như bác nói “Tất cả chúng có có đâu mà la lối lên là TÌM THẤY”…
12/05/2015 lúc 8:36 Sáng
vuhuytoan
Bạn lại vẫn không chịu đọc rồi!!! 🙂
Mình chép lại ra đây 1 đoan của “Lời nói đầu”, còn mình muốn bạn hãy đọc lại toàn bộ mục này và mục “Khái quát” trong cuốn sách “Con đường mới của vật lý học”.
Vật lý học có thể coi như bắt đầu từ khi Galileo phát biểu “nguyên lý quán tính” cho đến nay đã được gần 350 năm. Trải qua cơ học Newton, điện động lực học Maxwell, cơ học tương đối tính Einstein, cơ học lượng tử rồi lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết siêu dây, siêu đối xứng… vật lý học những tưởng ngày một tiến đến gần hơn tới chân lý, tới một lý thuyết hợp nhất toàn bộ các tương tác có trong Tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó đã và sẽ không thể xẩy ra được vì “tòa lâu đài” vật lý vốn được xây nên từ một “nền móng” không vững chắc, dẫn đến hiện tượng “nghiêng” như chính tháp Pisa, nơi mà Galileo đã thực hiện thí nghiệm “rơi tự do” nổi tiếng của mình. “Nền móng” không vững chắc đó chính là nền tảng tư tưởng siêu hình, kỳ thị với phép biện chứng duy vật với các khái niệm cơ bản như vật chất, không gian, thời gian, vận động, quán tính v.v.. Nổi cộm lên là quan niệm về một sự “tồn tại tự thân” chứ không phải là “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” như bản chất của thế giới tự nhiên. Và thay vì đi tìm đến với cội nguồn của các hiện tượng từ cách nhìn tổng quát mang tính triết học, người ta đã né tránh những vấn đề “gai góc” ấy, để cuối cùng phải chấp nhận siêu hình như một “cứu cánh” duy nhất và do đó đã vô tình tự biến vật lý thành một công cụ ngụy biện cho những “ý tưởng điên rồ”, về thực chất, đi ngược lại với tinh thần của khoa học – mặc dù Newton vĩ đại đã có lời cảnh báo: “Vật lý hãy cẩn trọng với siêu hình!”. “Tự nhiên vốn dĩ như vậy” – một câu nói cửa miệng chỉ để tự an ủi cho sự bất lực của chúng ta hơn là thừa nhận những nghịch lý và bất cập ngày càng chất chồng nhiều lên trong vật lý, đẩy khoa học đến với Thượng đế. Bản thân cái gọi là “lý thuyết hợp nhất các tương tác” cũng không nhất quán về “tiêu chí hợp nhất”. “Hợp nhất theo kiểu Maxwell” có tiêu chí là mô tả các tương tác khác nhau, tưởng chừng như độc lập với nhau chỉ bằng một lý thuyết chứ không “phát minh” ra tương tác mới, ví dụ hợp nhất 2 hiện tượng điện và từ, hay 2 hiện tượng điện từ và yếu. Trong khi đó, việc “hợp nhất” tương tác điện từ, yếu và mạnh (lý thuyết “thống nhất lớn”) và hợp nhất thêm tương tác hấp dẫn (lý thuyết hấp dẫn lượng tử – “lý thuyết của tất cả”) lại theo một “tiêu chí” khác, cụ thể là tìm kiếm điểm hội tụ của các tương tác theo thang năng lượng mà ở đó, các tương tác vốn khác nhau về cường độ sẽ trở nên tương đương nhau và “trở về” thành chỉ có một tương tác duy nhất – “siêu lực” – một loại tương tác đã “cũ” của Tự nhiên (cách đây 13,7 tỷ năm theo thuyết Big Bang!) mà hiện nay không còn bóng dáng nữa – có thể gọi đây là “hợp nhất theo kiểu Darwin – Thuyết Tiến hóa”.
…..
Tốt nhất, bạn nên làm quen với “chuyên mục dành cho người không chuyên” trước đã, rồi sau đó có gì ta sẽ bàn sau, vì mình không muốn mất thì giờ giải thích lại tất cả những gì đã được đăng trên blog. Các bạn cố gắng đọc hết đã rồi nếu có thắc mắc gì thì phải cụ thể xung quanh vấn đề đã được tác giả trình bày. Thậm chí, bạn cũng nên xem cả comments của các bạn khác trên diễn đàn này nữa, vì có nhiều cái bạn hỏi, thắc mắc đều được trả lời ở đó rồi.
Chúc bạn may mắn.
12/05/2015 lúc 9:14 Sáng
Phạm Dũng
Em muốn ghi lại 1 lần nữa 1 câu quan trọng em đã viết cho bác:
“Việc bác không công nhận các kết quả thực nghiệm trên thì bác phải có các thí nghiệm khác và đưa ra những kết quả khác (ko thể chối cãi) chứ ko thể thuần túy sử dụng suy luận trên cơ sở những gì được đọc, được nghe về các thí nghiệm đó được. Do vậy, theo em bác cần tập trung vào xây dựng các mô hình thí nghiệm để thực nghiệm những gì bác diễn giải khác với các lý thuyết đang hiện hành để những người muốn ủng hộ bác có thể kiểm nghiệm, hoặc là bác phải có nhiều người đi cùng con đường của bác có khả năng xây dựng các mô hình đó và có khả năng thực hiện thí nghiệm kiểm chứng.”
Ví dụ 1: Về bài “Xét lại thí nghiệm rơi tự do” bác chỉ thuần túy lý luận mà ko thể có thực nghiệm hay quan sát chứng mình 2 vật thể lớn lao vào nhau (do hấp dẫn) thế nào. Hơn nữa, ở đây ai cũng biết thí nghiệm này chỉ áp dụng cho hệ quy chiếu các vật nhỏ so với 1 vật lớn gấp nhiều lần, nên sau khi bác có quan sát chứng minh lý thuyết về các vật lớn của mình thì cũng chỉ là mở rộng mức độ tổng quát của lý thuyết chứ ko thể nói Galileo “sai một cách thảm hại; nó “ấu trĩ” một cách đáng thương”, đây ko phải là cách nói của 1 nhà khoa học.
Ví dụ 2: Về bài “Xét lại thí nghiệm khe Young”. Bác nên xây dựng mô hình thí nghiệm để từ kết quả thí nghiệm thực tế đó có thể khẳng định không có tính chất sóng cho các hạt, chứ lý luận “suông” như của bác thì không phải là cách mà các nhà vật lý học nên làm (và đang làm trên thế giới).
11/08/2023 lúc 2:48 Sáng
Lê thao
Phạm Dũng à. Mình xin lạm bàn câu chuyện của bạn với anh Toàn. Trong ví dụ này thì không cần làm thí nghiệm. Anh Toàn từ định luật vạn vật hấp dẫn mà tính toán ra cái sai của Galileo. Để phát biểu các vật không rơi vào nhau không cùng 1 gia tốc; 2 thiên thạch bằng nhau thì lao vào nhau với gia tốc gấp đôi, tức là lớn nhất.
Về mặt toán học thì có 1 trường hợp ngẫu nhiên, với xác xuất rất nhỏ đúng. Nếu làm thí nghiệm, thì 100% Galileo đúng. Galileo chỉ phát biểu vật rơi tự do từ trên cao xuống đất, chứ không đề cập đến những trường hợp khác. Vật rơi xuống đất cũng làm cho trái đất “rơi” lại vật với 1 gia tốc nhỏ không hình dung được. Trong kĩ thuật nhiều cái dung sai dưới 0,001% thì coi như chính xác tuyệt đối. các thí nghiệm khó vượt qua được sai số đó Trường hợp của anh Toàn đưa ra chỉ đúng khi trên trái đất, chỉ 1 vật rơi, và gia tốc tăng lên cỡ 1/20 tỷ lần.
Một vật bị vật khác hút thì gia tốc hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn của vật hút. Nếu lực hấp dẫn của 2 vật không đổi, tức là tích số khối lượng không đổi, thì trong trường hợp 2 vật bằng nhau, sẽ hút vào nhau với gia tốc nhỏ nhất. Điều này là trái với phát hiện của anh Toàn, nhưng đúng với tính toán theo định luật hấp dẫn của Newton.
11/08/2023 lúc 3:34 Sáng
Lê thao
Viết rồi xong rồi đi ngủ, lại nghĩ hóa ra mình lầm. Xin lỗi! trong trường hợp 2 vật lao vào nhau của anh Toàn, mình lại ra điều kiện lưc hấp dẫn không đổi. Phải ra điều kiện, tổng khối lượng của 2 vật không đổi. Với điều kiện ấy, tính toán trong đầu thấy trường hợp 2 vật bằng nhau, sẽ cho lực hấp dẫn lớn nhất, nhưng gia tốc rơi vào nhau không phải lớn nhất. Điều thú vị là nó bằng các trường hợp khác, tức là không đổi, khi “véo bên này bỏ sang bên kia”.
12/05/2015 lúc 10:59 Sáng
vuhuytoan
Trời đất ạ! Thực nghiệm lấy một vật to cỡ Trái đất để lao vào Trái đất thì thực hiện thế nào hả bạn??? Hãy nhìn bằng kính thiên văn lên bầu trời mà xem các thiên thể lao vào nhau thế nào, chứ đừng ngóng trông vào Trái đất! Ở đó có vô số thực nghiệm đang diễn ra hàng ngày!!!
Còn một cách gián tiếp, bạn có thể cho mình biết, nếu không có Trái đất, chỉ có bạn với quả táo bạn giơ lên đầu thì khi buông tay ra quả táo sẽ rơi lên đầu bạn với gia tốc bằng bao nhiêu? Biết rằng Amstrong đứng trên Mặt trăng thí nghiệm với mấy viên đá và cái lông ngỗng cho kết quả gia tốc rơi là ~1,6 m/s2, nhỏ hơn rơi trên Trái đất 6 lần?
Mình chưa bao giờ phê phán Galileo về cái TN này, vì vào thời ông, chưa phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, chưa ai biết vì sao quả táo lại rơi, mà phê phán những người sau này đã biết rồi mà vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ! Ngay cả với thí nghiệm khe Young cũng vậy, nếu có phải làm lại thí nghiệm chỉ cần làm đúng như người ta đã làm, và cũng nhận được đúng cái bức tranh mà họ đã nhận được thôi, chứ có gì đâu mà bảo là lý luận suông? Vấn đề ở đây không phải là THÍ NGHIỆM của họ sai, mà là họ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM sai!!! Vậy hỏi bạn: DIỄN GIẢI của họ không phải là LÝ LUẬN thì là cái gì hở trời?
Trích:
Trong trường hợp cụ thể này, nếu không dám nói câu này thì không phải là một nhà khoa học, mà là một kẻ cơ hội.
12/05/2015 lúc 11:18 Sáng
Phạm Dũng
1. Đến khi nào bác công bố các quan sát của mình cho 1 trường hợp cụ thể thiên thể nào lao vào thiên thể nào, đo được khoảng cách, khối lượng, gia tốc của hai bên thì đó mới gọi là thực nghiệm. Không tồn tại cái gọi là thực nghiệm “gián tiếp” với những chữ “nếu”. Thí nghiệm của Amstrong không nói lên điều gì so với các trường hợp 2 vật thể lớn của bác!
2. Với thí nghiệm khe Young, chuyện diễn giải của họ là việc của họ. Việc của bác là phải lập ra mô hình thí nghiệm khác (chẳng cần khe hay lỗ cũng được), miễn là kết quả phải cho thấy không tồn tại hiệu ứng sóng nào ở đây. Hoặc nếu có tính chất sóng thì kết quả chắc chắn phải khác với những gì quan sát được.
12/05/2015 lúc 11:40 Sáng
vuhuytoan
Nếu thế thì mình thành thật khuyên bạn nên từ bỏ vật lý đi – một thứ không kiếm ra tiền mà hại não! 🙂 Bởi vì có tới 90% thí nghiệm trông chờ vào DIỄN GIẢI chỉ có 10 % là có kết quả trực tiếp thôi (nhưng đó là các thí nghiệm thuộc loại cổ xưa rồi và với những cái có thể “mắt thấy, tay sờ” thôi!!!
Chúc bạn vui vẻ!
12/05/2015 lúc 11:49 Sáng
Phạm Dũng
Việc dùng những kiến thức tổng quát để nói về kiến thức ở trường hợp đặc biệt là “sai một cách thảm hại” là không phù hợp bác ạ. Chẳng lẽ Einstein sau khi công bố thuyết tương đối rộng thì có thể nói thuyết tương đối hẹp là “ấu trĩ” là “sai một cách thảm hại”? Em đồ rằng sau khi bác nghiên cứu xong các lý thuyết về “ý thức” và “tồn tại chủ quan” thì có lẽ bác cũng sẽ tự gọi bản thân mình ở thời điểm hôm nay bằng những từ như trên đấy! 😀
12/05/2015 lúc 12:34 Chiều
vuhuytoan
Chả phải chờ đến lúc ấy đâu! Ngay bây giờ thôi, sau khi đã tìm thấy mối tương quan trực tiếp giữa tương tác điện với tương tác hấp dẫn, mình mới vỡ lẽ ra rằng phần viết về chuyển hoá giữa nội năng và ngoại năng mà tách bạch giữa các tương tác khác nhau là “ấu trĩ một cách đáng thương”, còn biết rằng photon được cấu thành từ electron và positron mà vẫn viết rằng năng lượng toàn phần của nó bằng E = hf (phải mất 2 năm sau mới phát hiện ra!) là “sai một cách thảm hại”! 🙂 Làm một nhà khoa học mà không dám đương đầu với sai lầm của chính mình thì đừng làm khoa học nữa!
12/05/2015 lúc 12:00 Chiều
Phạm Dũng
Trích:
“Bởi vì có tới 90% thí nghiệm trông chờ vào DIỄN GIẢI chỉ có 10 % là có kết quả trực tiếp thôi”
Vấn đề không phải là “phải trông chờ vào diễn giải” hay không, mà là có thực tế hay không, có trực tiếp làm thí nghiệm nào hay không thưa bác. Vật lý là khoa học thực nghiệm, chứ không phải là khoa học lý luận bác ạ (mặc dù luôn luôn phải lý luận với những kết quả thực nghiệm), nhưng với “nền tảng triết học duy vật” thì thực nghiệm phải có trước, lý luận, diễn giải phải đi sau. Những thực nghiệm nào mà có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau, (hay còn gọi là còn tranh cãi) thì cần phải cải tiến hoặc đi tìm mô hình thực nghiệm khác mới được.
12/05/2015 lúc 12:38 Chiều
vuhuytoan
Trời đất ạ! Thế thì bạn phải trách Maxwell trước, rồi sau đó trách Einstein, Hawking… 🙂 🙂 🙂
Mình không ngờ là bạn lại “ấu trĩ” đến thế??? Chẳng lẽ bạn không biết rằng các vị ấy chưa từng “trực tiếp làm thí nghiệm” bao giờ như bạn yêu cầu cả sao hả bạn? 😦
15/05/2015 lúc 9:48 Chiều
Phạm Dũng
Bác cố tình hiểu sai cụm từ “trực tiếp làm thí nghiệm” để ngụy biện cho trường phái vật lý “thuần túy lý luận” của bác. Rõ ràng bác cũng biết rằng thuyết tương đối hẹp cũng như thuyết tương đối rộng của Einstein chỉ được công nhận sau nhiều năm, sau khi có những thực nghiệm chứng minh phù hợp, trong đó có việc Einstein đã tính đúng ra sự dịch chuyển của điểm cận nhật của Sao Thủy, vào năm 1911. Năm 1919, giá trị này đã được xác nhận trong lần nhật thực toàn phần. Thí nghiệm Pound–Rebka kiểm tra dịch chuyển đỏ do hấp dẫn thực hiện năm 1959 là thí nghiệm chính xác cao đầu tiên về thuyết tương đối tổng quát. Nghĩa là sau nhiều năm, người ta vẫn tiếp tục làm nhiều thực nghiệm khác nhau để kiểm tra tính đúng đắn của lý thuyết chứ không chỉ ngồi và lý luận (về các sai lệch nhỏ đã được bỏ qua trong các thí nghiệm trước đó). Ý em nói “trực tiếp làm thí nghiệm” ở đây là những người đưa ra lý thuyết hoặc những người kiểm chứng lý thuyết cần phải “trực tiếp làm thí nghiệm” chứ ko chỉ bắt buộc người đưa ra lý thuyết phải làm. Vậy nên em mới nói bác cần đề xuất mô hình thí nghiệm, hoặc kêu gọi những người ủng hộ bác kiểm chứng những điều bác nói trước khi khẳng định mình là đúng còn những người khác là “ấu trĩ”!
15/05/2015 lúc 10:29 Chiều
vuhuytoan
Thế thì bạn thử giải thích cho mình xem trong tiếng Việt, thế nào là bác phải “trực tiếp làm thí nghiệm”, thế nào là bác phải “làm thí nghiệm” và thế nào là bác phải “gián tiếp làm thí nghiệm”? Từ đó sẽ thấy ngay ai là người “cố tình hiểu sai” nhé!
Còn về thí nghiệm rơi tự do, theo như bạn nói, kết luận mọi vật rơi như nhau chỉ đúng với các vật thí nghiệm nhỏ hơn nhiều so với Trái đất thôi? Điều đó có phải là với các vật lớn cỡ Trái đất và hơn nữa thì kết luận đó không đúng? Bạn có thể trích dẫn tài liệu tham khảo nào để chứng minh không? Còn nữa, bạn có biết hệ quả cực kỳ quan trọng đối với vật lý của thí nghiệm này là gì không? (Mà vì thế mà người ta coi nó là một trong 10 thí nghiệm đẹp nhất mọi thời đại đấy!)
Còn về “thí nghiệm điểm cận nhật của sao thuỷ” thì liên quan quái gì đến “nhật thực toàn phần” hả bạn? Không lẽ bạn cũng không biết thí nghiệm khi nhật thực toàn phần là thí nghiệm gì à?
16/05/2015 lúc 12:59 Sáng
Phạm Dũng
Nguyên văn câu của em là: “Vấn đề không phải là “phải trông chờ vào diễn giải” hay không, mà là có thực tế hay không, có trực tiếp làm thí nghiệm nào hay không thưa bác” ! Chứ không có câu nào là “bác phải trực tiếp làm thí nghiệm” như bác trích dẫn.
Về thí nghiệm rơi tự do, có thể thấy người ta đã bỏ qua các yếu tố sau:
1. Ảnh hưởng của các thiên thể khác
2. Việc tự quay xung quanh mình và xung quanh mặt trời của Trái đất (nghĩa là coi trái đất đứng yên).
3. Khí quyển trái đất và sức cản không khí.
Việc bỏ qua 3 yếu tố trên hoàn toàn hợp lý và thực tế đối với các vật dụng thông thường quanh ta có khối lượng riêng lớn hơn không khí nhiều lần và khối lượng nhỏ hơn trái đất nhiều lần.
Các lý luận của bác về vật thể lớn (bằng trái đất) “rơi tự do” vào trái đất với gia tốc 2G hoàn toàn không thực tế vì với trường hợp như vậy bắt buộc phải tính đến 3 yếu tố đã bỏ qua ở trên và như vậy thì không còn gọi là “rơi tự do” nữa. Hơn nữa, nếu thuần túy tưởng tượng, thì bác phải tưởng tượng thêm 1 ý là “TRÁI ĐẤT ĐỨNG YÊN” (tức là bị cột chặt vào đâu đó), lúc đó vật lớn bằng trái đất kia sẽ chỉ chịu 1 lực hấp dẫn bằng trọng lượng của nó và nó chỉ rơi với gia tốc G mà thôi (chỉ là 2G nếu trái đất ko bị cột chặt và cũng rơi vào vật lớn kia với gia tốc G – ngược chiều). Tóm lại, trường hợp bác nói thuần túy là sản phẩm của trí tưởng tượng, ko có ứng dụng gì trong thực tiễn cả, và cũng chẳng bác bỏ được những điều được kết luận ở thí nghiệm của Galileo vì trong thí nghiệm đó những giả thiết (hay các yếu tố quá nhỏ) ảnh hưởng lên kết luận hoàn toàn có thể bỏ qua trong ứng dụng thực tế. Đây cũng chính là những sai lầm mà người theo trường phái “vật lý lý luận” luôn mắc phải.
16/05/2015 lúc 11:08 Sáng
vuhuytoan
Bạn viết trong blog này là cho tác giả blog hay cho ai? Cái chữ “trực tiếp” ấy không dành cho tác giả thì cho ai? Mà taị sao lại vẫn cứ nhất định là “trực tiếp” mà không phải là “gián tiếp”? Còn tính thực tiễn ư? Bạn không biết rằng Mặt trăng được sinh ra từ cú va chạm của Trái đất nguyên thuỷ với một hành tinh cỡ sao hoả đấy sao? Đọc kỹ mới thấy rằng đúng là bạn đã không biết rằng cái gọi là “tính thực tiễn” của định luật rơi tự do chính là “nguyên lý tương đương” – là một trong 2 định đề cơ bản để xây dựng thuyết tương đối rộng đấy? Mà thuyết tương đối rộng thì không lẽ chỉ áp dụng cho các vật thể nhỏ hơn nhiều so với Trái đất thôi hả bạn? Cái lý luận của bạn về sự hạn chế khối lượng của các vật rơi trong thí nghiệm Galileo đã bị Einstein bỏ ngoài tai rồi đấy? Sao bạn không kiện ông ấy đi?
Ngoài ra, có lẽ bạn đã không biết rằng toàn bộ cơ học Newton hầu như chỉ là “Bài toán hai vật”, không có vật thứ ba?
Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi:
Trích:
Còn trường phái “vật lý lý luận” của bạn là cái gì vậy ta? 🙂
Thành thực mà nói, mình khuyên bạn hãy học lại vật lý từ cơ bản đi, trước khi muốn đưa ra một ý tưởng gì đó. Còn nếu bạn định phê phán gì đó theo ý của bạn thì cứ việc, nhưng đừng lôi vật lý vào đây, ngược lại, bạn phải cho nguồn tham khảo, trích dẫn.
16/05/2015 lúc 12:37 Chiều
Phạm Dũng
Quay trở lại vấn đề chính đi bác. Tranh luận bằng cách đi vào những tiểu tiết không liên quan hoặc tấn công miệt thị cá nhân là không nên.
Vấn đề từ đầu em và bác tranh luận với nhau là nhằm mục tiêu để CĐM có nhiều người ủng hộ, bao gồm mấy điểm sau:
1. Bác không nên sửa đổi triết học duy vật biện chứng (khi coi nó là nền tảng), và ko nên “bê nguyên” ngôn ngữ triết học vào các khái niệm vật lý.
2. Một số phát hiện của bác trong CĐM cần có các thực nghiệm mới để minh chứng, chứ ko nên “ngồi lý luận suông” trên các thực nghiệm cũ.
3. Trong quá trình lý luận, bác cần phân biệt rõ 2 trường hợp. Trường hợp sai lầm hoàn toàn và trường hợp kết quả chỉ đúng trong một phạm vi nhất định, chưa đủ tổng quát (với 1 mức độ chính xác chấp nhận được nào đó). Đối với trường hợp sai lầm hoàn toàn, bác có thể đả phá và dùng từ “ấu trĩ” hay “sai một cách thảm hại”. Nhưng với trường hợp thứ 2, nếu bác dùng từ đó thì tức là bác đang bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục, và bác sẽ nhận được gì từ tương lai thì bác biết rồi đấy!
Em sẽ lần lượt đọc các phát hiện của bác và sẽ tìm xem các phát hiện đó có những điểm nào cần hoàn thiện để góp ý tranh luận thêm, chứ em cũng ko có ý định đưa ra ý tưởng gì cả đâu, em chỉ thuần túy yêu thích đọc những gì nói về vật lý theo cách của người ko chuyên thôi.
Hiện nay em đã đọc 3 phát hiện của bác dưới đây (một số các cái khác em cũng đã đọc nhưng em chưa thật sự hiểu rõ, em sẽ tiếp tục đọc kỹ hơn):
1. Đả phá thí nghiệm rơi tự do của Galileo. Góp ý: Phát hiện của bác ko có giá trị gì thực tế cả. Người ta đang nói về lực hấp dẫn và gia tốc rơi của 1 vật lên một vật đứng yên thì bác lại nói về gia tốc của 2 vật lao vào nhau do lực hấp dẫn. Chẳng có gì hay ở đây và ko thể lật đổ được Galileo và Newton bằng những lý luận này.
2. Đả phá thí nghiệm khe Young để khẳng định các hạt ko có tính chất sóng. Góp ý: Các lý luận của bác đưa ra ở đây ko hề có số liệu đo đạc thực tế nào, chỉ thuần túy lý luận logic, nên chưa thể khẳng định có đúng những tác động giữa các hạt và các khe, hay với vật liệu làm tấm chắn có giá trị ảnh hưởng đáng kể nào ở đây hay không. Thứ 2, bác cần làm thí nghiệm khác, hoặc cải tiến thí nghiệm khe Young, sao cho ko hề có hiện tượng được cho là giao thoa nào ở đây nữa.
3. Mô hình photon là dipole electron-positron. Góp ý: Bác cần đề xuất cách thức thí nghiệm để tách được 2 hạt electron và positron ra từ photon để kiểm chứng được mô hình này của bác.
16/05/2015 lúc 2:53 Chiều
vuhuytoan
Trong phần “Khái quát” của cuốn sách “Con đường mới của vật lý học” đã viết: Trích:
Qua đó cho thấy, nếu bạn chỉ dừng lại ở cơ học Newton với những hạn chế trong các thí nghiệm đã có thì CĐM có phản đối gì đâu?
Tất cả phê phán nhằm vào sự phát triển từ các thí nghiệm hạn chế thành các cái mang tính tổng quát gọi là “nguyên lý”, hay “định luật” thôi mà? Và tệ hại hơn nữa là từ đó lại xây dựng hai trụ cột của vật lý hiện đại là “thuyết tương đối” và “vật lý lượng tử” mà “đánh bài lờ” đi những hạn chế trong các thí nghiệm ban đầu về rơi tự do và khe Young – không phải là “sai thảm hại” và “ấu trĩ đáng thương” thì là cái gì đây?
Về sai số của thí nghiệm rơi tự do cũng đã được đề cập tới trong bài “Khối lượng quán tính…” mà mình đã viết rất rõ:
Trích:
Điều đó có nghĩa là nếu bạn có thiết bị đo với sai số 10-24 thì chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra sự chênh lệch trong sự rơi tự do này. Vậy nếu bạn thích thì tự đi mà làm thí nghiệm đi, có ai cấm bạn đâu? Đâu cần tác giả phải chỉ bảo gì?
Đối với thí nghiệm khe Young thì mình đã nói rồi: Thí nghiệm đâu có sai? Chỉ là DIỄN GIẢI sai thôi! Mà thế thì chỉ cần phải DIỄN GIẢI lại chứ đâu cần làm lại thí nghiệm làm gì? Vì diễn giải của họ cũng vẫn chỉ là “suy luận lô gíc” như bạn nói chứ có hơn gì đâu?
Còn về “cách thức thí nghiệm để tách được 2 hạt electron và positron ra từ photon” thì không chỉ đã có, mà còn có cả một dự án kêu gọi đầu tư vài trăm triệu USD với sơ đồ công nghệ được công bố trong Hội chợ triển lãm quốc tế về Năng lượng & Môi trường ENTECH 2014 (được trao giải 3 về công nghệ xanh) rồi – bạn còn đòi hỏi gì??? Cũng tại Hội chợ đó, đã giới thiệu cả dự án chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao, tức là không chỉ thuần tuý là thí nghiệm chứng minh lý thuyết, mà còn là hiện thực hoá thành sản phẩm công nghiệp nữa.
Tóm lại, phải đả phá hai cái thí nghiệm đó để thiên hạ tỉnh ngộ ra, đừng dựa vào chúng để biện hộ cho thuyết tương đối và vật lý lượng tử là đã dựa trên những định đề vững chắc, mà thật ra chỉ là ảo tưởng. Còn việc bạn muốn giữ nguyên triết học cũ và không muốn đưa các khái niệm triết học vào vật lý thì đó là việc của bạn. CĐM phải thực hiện đúng nguyên tắc nhất quán ngay từ đầu mà nhờ nó đã giải quyết tất cả các tồn đọng của vật lý từ trước tới nay: thống nhất 4 tương tác, tìm ra vật chất tối, khẳng định không có năng lượng tối (rút cục 100% vũ trụ là vật chất “sáng”), tìm ra bản chất của hiện tượng siêu dẫn, v.v.. và v.v.. không thể khác được!
Cuối cùng, nếu bạn thấy những câu hỏi của mình cho bạn là “những tiểu tiết không liên quan” hoặc việc đánh giá về kiến thức của bạn là “tấn công miệt thị cá nhân” thì xét về phương pháp luận, chúng mình nên dừng lại ở đây. Mình hiện đang rất bận nên không muốn sa đà vào những việc vô bổ!
Chào thân ái!
16/05/2017 lúc 1:20 Chiều
Nha vat ly nghiep du
Anh Toàn thân mến!
Đọc lướt qua phần phàn hồi tôi thấy cũng thú vị về CĐM mà bác đang nhắm tới. Dám hỏi bác 2 vấn đề thôi rồi chúng ta cùng đàm đạo tiếp nhé:
A. Lúc một bào thai còn nằm trong bụng mẹ, lực của các hành tinh xung quanh có ảnh hưởng lên cách sắp xếp các tế bào thai nhi không? Nếu có thì đó là lực gì? Đo đạc thế nào? Nếu không thì vì sao?
B. Giữa người và trí tuệ nhân tạo liệu ai thông minh hơn? Vì sao?
Nhà vật lý nghiệp dư
16/05/2017 lúc 1:59 Chiều
vuhuytoan
Trích:
CĐM phân biệt hai khái niệm: Tác động và tác dụng. Vì vậy, thai nhi chắc chắn bị “tác động” của tất cả mọi thực thể vật lý trong vũ trụ chứ không chỉ riêng các hành tinh. Tuy nhiên, “tác động” là một chuyện, còn nó có gây nên một “tác dụng” nào đó hay không lại là chuyện khác, nhất là lại còn nói đến “cách sắp xếp các tế bào thai nhi” nữa – tất cả phải tuân theo “Nguyên lý tác động tối thiểu” của CĐM – một cách phát biểu khác của quy luật “Lượng đổi chất đổi” của phép biện chứng duy vật.
Trích:
Chúng ta đang nói đến CĐM thì chỉ có thể là lực hấp dẫn – một dạng lực điện tàn dư ở cự ly lớn hơn bán kính tác dụng của lực điện đó. Lực này rất nhỏ, dưới ngưỡng độ nhậy của các thiết bị đo lường hiện có.
Tuy nhiên, vì vật chất theo CĐM có hai dạng tồn tại cơ bản là “Thực thể vật lý” và “thực thể phi vật lý” mà trong khuôn khổ những nghiên cứu hiện nay tôi mới chỉ dừng lại ở dạng đầu tiên thôi nên việc xem xét một hài nhi với nghĩa là một con người đang được hình thành thì còn quá sớm.
Trích:
Trước tiên cần phải làm rõ khái niệm thế nào là thông minh đã rồi sau đó mới có thể bàn tiếp được.
16/05/2017 lúc 6:44 Chiều
Nha vat ly nghiep du
Nếu bác chỉ dừng lại ở thực thể vật lý thì thôi tôi không bàn tiếp nữa . Hỏi tiếp bác có biết ông Nguyễn Phúc Giác Hải không? Những vòng tròn sáng ông ấy chụp được theo bác đó có phải linh hồn không?
Thông minh là suy nghĩ nhanh! Chỉ cần đọc lướt qua 1 tỷ sự kiện hay nhiều hơn cũng dễ dàng tìm ra mắc xích chung giữa chúng. Theo ý bác thì thế nào?
Nhà vật lý nghiệp dư
16/05/2017 lúc 6:59 Chiều
vuhuytoan
Về những vòng tròn sáng tương tự như vậy đã từng ồn ào một thời trên mạng. Bản thân tôi cũng đã từng trực tiếp phỏng vấn những người chụp các bức ảnh đó. Kết luận là: Đó chỉ là hiệu ứng quang học khi chụp ảnh trong môi trường có các bong bóng khi (chủ yếu là metan – kết quả phân hủy các chất hữu cơ) bằng đèn flash; nếu không chụp bằng đèn flash (phát ra từ máy ảnh) mà bằng ánh sáng đèn chiếu từ các nơi khác (đèn đường, đèn trong nhà, v.v..) thì sẽ chẳng thu được vòng tròn sáng nào cả.
Còn nếu quan niệm:
Trích:
thì trí tuệ nhân tạo sẽ hơn con người là cái chắc và ngay bây giờ đây, trong nhiều trường hợp cũng đã hơn rồi!
16/05/2017 lúc 8:27 Chiều
Nha vat ly nghiep du
Cảm ơn phản hồi nhanh của bác nhưng tại sao khi phóng to bên trong những vòng tròn ấy xuất hiện mặt người? Tôi đã chụp dc 1 tấm như vậy. Dám hỏi thêm nếu tôi muốn vô hiệu hóa 1 tên lửa hành trình từ xa thì làm cách nào ( k phải dùng tới hệ thống phòng thủ đâu nhé).
16/05/2017 lúc 9:11 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Hiệu ứng quang học khá đa dạng, khó thể dự báo trước khi không biết rõ điều kiện cụ thể đường đi của tia sáng. Đó là còn chưa kể tới cái gọi là “mặt người” ấy vẫn chỉ là sự tưởng tưởng của người xem theo trường phái tranh ấn tượng – ví dụ như có những con cua đồng ở Thanh Hóa dạo nào trên mai có hình mặt người, cái gốc cây gỗ mục có hình Chúa Gesu, đàn chim bay trên trời có hình mặt Putin, v.v.. Tốt nhất hãy gửi cho tôi bức ảnh đó!
Trích:
Tốt nhất nên chui xuống hầm trú ẩn thật sâu, vì mức độ tàn phá của nó không đủ lớn! 😉 😉 😉
17/05/2017 lúc 8:38 Sáng
Nha vat ly nghiep du
Bác Toàn nói vui quá, ý tôi là khi nó chưa được phóng kìa. ..
bác giải thích thế nào về chuyện gọi hồn, áp vong? Chính phủ hiện nay đã cho thành lập viện nghiên cứu về hiện tượng này. Tôi là người từng nghe và kiểm chứng những điều vong nhập và tiên đoán sau đó gần như chính xác.
17/05/2017 lúc 11:44 Sáng
vuhuytoan
Khi tên lửa chưa được phóng thì hãy mời “thầy “thôi miên” người bấm nút hoặc sếp của anh ta! 😉 😉
“Hồn”, “vong”… là các “thực thể phi vật lý” – CĐM hiện chưa có thể nói được gì về chúng. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở ngay cạnh nhà tôi và bản thân cũng từng có hân hạnh được diện kiến họ. Tuy nhiên, có một thực tế là người ta đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khoa học và niềm tin của công chúng vào những hiện tượng tương tự để lừa đảo với mục đích kiếm tiền là chủ yếu, còn sự thật đến đâu thì vẫn còn “hạ hồi phân giải”. Sơ bộ có thể nói đến hai “bí quyết” cơ bản thường được các nhà “ngoại cảm” này áp dụng đó là thuật thôi miên và đọc thậm chí là điều khiển ý nghĩ của người khác – những thứ này đã có từ hàng ngàn năm nay rồi ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng không phải ai cũng có thể làm được.
17/05/2017 lúc 12:10 Chiều
Nha vat ly nghiep du
Vậy bác giải thích sao khi người ta mang xá lợi Phật chụp quang phổ và kì lạ là không tìm thấy nguyên tố nào trong bảng HTTH cấu thành nên nó? Thí nghiệm này đã được CeRN kiểm chứng vào 1992.
17/05/2017 lúc 5:06 Chiều
vuhuytoan
Xin cấp nguồn tin cụ thể để tra cứu hộ cái nhé vì thông tin này tự nó đã đáng ngờ rồi vì CERN chỉ nghiên cứu hạt cơ bản (hạ nguyên tử) bằng các máy gia tốc hạt thì làm sao có chuyện họ “chụp quang phổ” là thứ chỉ dùng cho nguyên tử được?
17/05/2017 lúc 9:19 Chiều
Nhà vật lý nghiệp dư
Gs Vũ Thanh Khiết của vN là người trực tiếp tham dự thí nghiệm này. Còn lý do vì sao tiến hành ở CERN thì tôi k dc biết, mong bác thông cảm.
17/05/2017 lúc 11:46 Chiều
vuhuytoan
“Nguồn tin” ở đây phải là tài liệu chính thống chứ không phải phát ngôn hay xác nhận có tính chất cá nhân của một ai đó. Không thiếu các thông tin của một số người về UFO được chế từ vật liệu chưa từng biết đến trên Trái Đất nhưng khi kiểm chứng lại thì đều là… “vịt” cả!
Thiết bị đo quang phổ chỉ dùng để ghi lại quang phổ của các nguyên tử và cũng chỉ có các nguyên tử, phân tử mới bức xạ ra các phổ vạch chứ còn các hạt sơ cấp hạ nguyên tử, kể cả hạt nhân cũng đâu có? Ý tôi là như thế. Vì vậy, việc gán cho CERN là thật đáng ngờ? Nếu quả thật CERN làm thí nghiệm này thì chắc chắn phải có trong Thông báo của họ và giới vật lý phải được biết?
18/05/2017 lúc 6:26 Sáng
Nhà vật lý nghiệp dư
Theo tôi biết thông qua Gs Khiết- người được mời tham dự, sỡ dĩ Cern không công bố chính thức vì yêu cầu từ phía các nhà Phật giáo, họ không muốn bị làm phiền nhiều. Việc gứi cho Cern phân tích là xá lợi thật chưa từng đưa đi một quốc gia nào triễn lãm như báo chí nêu. Mà việc Gs Khiết dc cử đi thì bộ kH khi đó đã có văn bản, bác có thể tìm kiểm chứng thêm.
18/05/2017 lúc 9:12 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Lý do này không xác đáng bởi hai lẽ:
Thứ nhất, nếu đúng là một “vật lạ” không có nguồn gốc từ thế giới vật chất này thì việc công bố chỉ làm tăng uy tín nhà Phật, Đạo Phật càng được đông đảo phật tử gia nhập thì sao lại ngại “bị làm phiền”?
Thứ hai, mục đích đưa xá lợi đi kiểm tra phải chăng là muốn xác minh tính siêu nhiên của nó thì việc không dám công bố chỉ khi kết quả là âm tính và trong những trường hợp tương tự như thế phải dấu nhẹm đi là việc xưa nay thiên hạ vẫn làm mà?
Kết hợp với việc CERN không có chức năng đo phổ quang học của nguyên tử cho thấy thông tin này không đáng tin cậy. Thôi bỏ đi đừng mất thì giờ vào những chi tiết như thế này nữa bỏi vì bản thân CĐM vào thời điển hiện tại cũng không có chức năng xem xét những thực thể phi vật lý!
18/05/2017 lúc 11:37 Chiều
Nhà vật lý nghiệp dư
Qua những trả lời này của bác cũng dễ hiểu vì sao Cdm của bác đi sai hướng! Nay tôi sẽ góp ý vài lời xem như kết lại câu chuyện.
A. vào lúc bác dc sinh ra thì nước Mỹ đã nghiên cứu về động cơ pozitron rồi thưa bác. Tại sao tôi biết? Vì nguồn cội mấy thứ bác học ở Lx về là do ông Tesla hợp tác với Lx cả thôi. Nếu bác phủ định ý này thì cứ mang bằng chứng, k thì đừng lập luận.
B. Thực thể phi vật lý đã có hàng hà sa số người là cao nhân trong việc nghiên cứu. Ví dụ như Thiệu Vĩ Hoa hiện nay. Việc nhập vong giống như tv thời trắng đen bị nhiểu sóng có gì cao siêu đâu mà bác cho là lừa bịp? Có thế mà k hiểu thì đề ra CDM làm gì?
C. Tự dưng mấy kiến thức vật lý bác biết nhảy vào đầu bác sao? Bác học ở đâu ra? Bác chưa từng dc dạy 1 chữ nào sao? Cái mà bác đang đi là trực giác thôi. Nó quá nhạy nên bác nghĩ mình tìm ra dc lỗ hổng của vật lí hiện đại và nói người ta diễn đạt sai! Cho là họ sai đi thì điện thoại bác vẫn xài kia mà?
D. Là người thông minh bác nên biết cách lèo lái cho hợp thời chứ vầy hoài ai nghe theo bác? Chưa phụ thuộc chưa phải tài giỏi nhé! Xin nói thẳng với các vị cao nhân về thực thể phi vật lý, họ có thể biết bác đang làm gì từ xa nữa kìa!
Nên phụ thuộc nhé!
19/05/2017 lúc 8:44 Sáng
vuhuytoan
Qua những lời này của bạn thì cũng dễ hiểu tại sao tôn giáo lại có thể tồn tại tới 2500 năm và những người thiếu hiểu biết nhưng hợm mình chỉ với đức tin giống như bạn đã, đang và sẽ mãi chìm đắm trong u mê thôi.
Đây là comment cuối cùng với bạn.
Chào.
19/06/2017 lúc 8:36 Chiều
Vũ Hưng
Theo chú số 0 có tác dụng gì cho vật lý? Thực sự trog vật lý có cái gọi là số 0 khôg?
19/06/2017 lúc 9:27 Chiều
vuhuytoan
Có chứ sao lại không? 0 K – là nhiệt độ tại đó dừng chuyển động nhiệt. 0 A – là không có dòng điện chạy qua, v.v..
19/06/2017 lúc 11:20 Chiều
Vũ Hưng
Bản chất thật sự của sự dừng chuyển động và không có dòng điện hay… có đúng là khi đó ở trạng thái đo lường số 0??? Nếu tôi giả sử việc tạo ra số 0 trog toán học là “ngộ nhận” thì lẽ nào các thiết bị đo lường trên đời đều sai cả à? Việc này rất hệ trọng trong nhận thức về bản chất thật sự của vật lý!
Kế đó tôi cũng đề cập tới trog toán họ có khái niệm bình phương: bình phương một số có thể dương hoặc âm (số ảo). Vậy trog vật lý ta hiểu khái niệm bình phương là thế nào cho đúng đây? Cũng như khi rút căn bậc 2 1 số thực dương thì tại sao lại cho ra kết quả vừa + vừa -??? Toán thì là thế còn xét về vật lý thì ta giải thích thế nào đây?
20/06/2017 lúc 12:56 Sáng
vuhuytoan
Đo lường ra kết quả 0 là cái chắc! Nhưng nó chẳng liên quan gì đến việc “ngộ nhận số 0 trong toán học” như bạn “nếu” cả bởi số 0 trong toán học xuất phát từ chính nhu cầu định lượng, đo đếm mọi vật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà ra – là khái niệm để chỉ “không có gì” thay vì có 1, 2,…cái gì đó (quả trứng, con gà chẳng hạn). Nhưng toán học vẫn là toán học và không bao giờ là vật lý cả, có chăng chỉ là công cụ tính toán hay mô phỏng các quá trình vật lý thôi. Nhưng không phải phép toán nào cũng đem ra làm công cụ cho vật lý được đâu. Vì vậy, đừng đồng nhất toán học với vật lý như thế. Khi có thể chấp nhận một sai số nào đó thì có thể đem toán học vào để mô tả một đối tương vật lý, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mô hình toán học đó có thể thay thế hoàn toàn đối tượng vật lý đó được. Ví dụ để mô tả một cái mâm tròn người ta có thể viết phương trình x2+y2=R2 theo đó R là bán kính mâm tròn. Cái đường tròn toán học được mô tả bởi phương trình đó là liên tục và chỉ là một “đường” không có bề rộng, không có chiều cao hay bất cứ tính chất vật lý nào khác như cân nặng, độ cứng, nhiệt độ, v.v.. như cái mâm “bằng xương, bằng thịt” thật.
Khi đó, cái gì của toán học trùng hợp với một khía cạnh vật lý nào đó thì ta sử dụng nó, còn không phù hợp thì ta bỏ đi – “chuyện bình thường ở huyện” ấy mà?
31/08/2017 lúc 9:49 Sáng
Nguyễn Anh Dũng
Chào chú Toàn!
Xin chú giải đáp giúp cháu bài này nhé: ” Năng lượng do Mặt trời mất đi vì bức xạ, thu được nhờ sự tiêu hao khối lượng của nó. Xác định xem điều đó ảnh hưởng tới quĩ đạo các hành tinh như thế nào? Hãy chứng minh.”
Cháu xin cảm ơn chú!
Anh Dũng
31/08/2017 lúc 6:59 Chiều
vuhuytoan
Bài toán này quá DỄ… về cách giải, nhưng quá KHÓ… để giải được!
Dễ về cách giải vì theo cơ học cổ điển, chỉ cần xét bài toán chuyển động của hành tinh trong trường xuyên tâm của Mặt Trời với các đáp án đã cõ sẵn trong rất nhiều tài liệu phổ thông rồi.
Khó để giải được vì số liệu đầu vào chưa đủ tin cậy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng của Mặt Trời không xác định được, ví dụ ngoài bức xạ điện từ ở mọi bước sóng, Mắt Trời còn phát ra các loại hạt cơ bản dưới dạng plasma (gây nên hiện tượng cực quang) và tiếp nhận các bức xạ và plasma từ vũ trụ vô cùng vô tận.
31/08/2017 lúc 7:39 Chiều
Toàn Võ
Ở trên thoáng thấy bạn Vũ Hưng có nói rút căn 1 số ra âm và dương. Vậy trong vật lý có điều đó với các hạt k? Kỳ lạ là nếu bình phương mà vẫn âm. Nếu tôi tính công của lực điện thì có lúc cũng ra dấu âm và đó là công cản. Ý tôi muốn hỏi nếu bỏ qua không xét toán thì điều này trong vật lý có ý nghĩa chăng?
31/08/2017 lúc 11:09 Chiều
vuhuytoan
Đối tượng của toán học là các trừu tượng (con số, ký hiệu, điểm, đường,…) mà tư duy con người sáng tạo ra xuất phát từ những nhu cầu rất cụ thể trong hoạt động thực tiễn của mình (đo đếm mọi vật, xây dựng, chế tạo này nọ,…). Do đó, bên cạnh những cái có thể ứng dụng được vào hoạt động đó còn có cả những cái chỉ đơn giản là… TRỪU TƯỢNG vậy thôi. Vì vậy, nếu cái gì có thể ứng dụng được thì cứ ứng dụng, còn cái gì không ứng dụng được thì bỏ qua đi cũng chẳng chết ai, hà tất phải đắn đo có ý nghĩa hay không có ý nghĩa? Chỉ có ý nghĩa toán học mà không có ý nghĩa vật lý thì đã sao? Chuyện bà tiên hóa phép cho cô lọ lem là bịa đặt cả đấy thì đã sao? Nó vẫn là “món ăn tinh thần” không chỉ là của các em nhỏ mà cả người lớn nữa đấy chứ?
01/09/2017 lúc 2:02 Chiều
Nguyễn Anh Dũng
Chú nói bài toán đó được giải ở các sách phổ thông vậy xin chú ghi dùm cháu địa chỉ cụ thể để tìm lời giải cho bài toán năng lượng Mặt Trời được không?
Cảm ơn chú
Anh Dũng
01/09/2017 lúc 5:50 Chiều
vuhuytoan
Bài toán hai vật – Chuyển động trong trường xuyên tâm có thể tìm thấy trong rất nhiều tài liệu khác nhau, ví dụ trong cuốn “Cơ học lý thuyết” của Nguyễn Hữu Mình, NXB ĐHQG Hà Nội.2001.
02/09/2017 lúc 3:24 Chiều
Nguyễn Anh Dũng
Chào chú!
Cháu cảm ơn vì địa chỉ trên cháu có tìm lời giải cũng tạm ổn. Còn 2 câu dưới chú giúp cháu nhé, vì sau 3/9 cháu sắp thi Pisa với bộ đề thầy cho rùi…
1/ Một chất rắn có Eg là 3 eV. Chất rắn này có màu gì dưới ánh sáng Mặt Trời?
2/ Từ nhiệt độ phòng đến 1185K, sắt ở dạng alpha. Từ 1185K đến 1667K sắt ở dạng gama.
a/Tính số nguyên tử trung bình của C trong mỗi tế bào sơ đẳng của Fe alpha với hàm lượng của C là 4,3%
b/ Hãy tính khối lượng riêng của martensite
Cho Fe = 55,847 ; C = 12,011; số Avogrado = 6,023.10^23
Cảm ơn chú.
02/09/2017 lúc 4:50 Chiều
vuhuytoan
Xin lỗi bạn nhé vì mình rất bận nên với những bài tập liên quan tới những số liệu cụ thể của một chuyên mục cụ thể thì mình không dành thời gian cho nó được. Chỉ trong phạm vi CĐM, mình vẫn còn gần 50 chuyên mục chưa có thời gian để triển khai vẫn đành để đấy…
Chúc bạn hoàn thành bài tập thành công với thầy của mình.
17/09/2017 lúc 9:24 Chiều
Huy Hùng
Theo nguyên lý tác động tối thiểu của Ts ,nguyên tử có thể bức proton được k? Nếu tôi thay việ cho hay nhận electron là cho, nhận proton có được k?
17/09/2017 lúc 10:33 Chiều
vuhuytoan
Cả hai câu hỏi đều chung một câu trả lời là KHÔNG.
18/09/2017 lúc 6:10 Sáng
Huy Hùng
Tại sao không thể? Trong khi quốc tế định nghĩa Acid là chất cho proton, Base là chất nhận proton? Vậy cái “proton” đó ở đâu mà cho nếu không lấy từ nguyên tử?!
18/09/2017 lúc 8:27 Sáng
vuhuytoan
Bạn hiểu sai về cơ bản!
Ion H+ không phải là proton được giải phóng ra từ nguyên tử H với nghĩa là từ hạt nhân nguyên tử, mà là từ phản ứng hóa học (phân ly) từ phân tử acid (ví dụ HCL) chứ không phải tử nguyên tử – một quá trình ít tiêu tốn năng lượng hơn nhiều quá trình phân hạch. Hơn nữa mỗi hạt nhân nguyên tử H chỉ có 1 proton chứ không có nhiều hơn nên chẳng biết phải “giải phóng” khỏi cái gì?
18/09/2017 lúc 10:12 Sáng
Huy Hùng
Từ hidro ta bức 1 e đi thì tạo ra ion hydrogen( H+). Theo đó, ion này k còn e nào, chỉ còn 1proton. Vậy làm cách nào nó tuân thủ được nguyên lý tác động tối thiểu như Ts nêu?
18/09/2017 lúc 12:57 Chiều
vuhuytoan
Nguyên lý tác động tối thiểu khẳng định: “Một thực thể vật lý chỉ có thể thay đổi trạng thái năng lượng khi tác động lên nó lớn hơn tác động tối thiểu tương ứng với nó”. Điều đó có nghĩa là trước tiên cần phải xác định thế nào là trạng thái năng lượng của thực thể vật lý đó trước đã. Nếu chỉ xét có 1 nguyên tử H thì bản thân nguyên tử đó không có khái niệm trạng thái năng lượng, còn nếu xét nguyên tử H như một hệ gồm 1 e- và 1 p+ thì có thể nói đến trạng thái năng lượng của e- trong trường lực thế của p+ và ngược lại. Khi đó có thể áp dụng được nguyên lý tác động tối thiểu cho bất kỳ hạt nào trong chúng với điều kiện hệ này không được phép kín (thì mới có chuyện có tác động được). Nhưng điều này không ăn nhập gì với câu hỏi của bạn là:
Trích:
Ở đây, cần phải hiểu một nguyên tử bất kỳ chứ không phải H, tức là quá trình phân hạch. Thêm nữa, ngay cả với nguyên tử H, cho dù là chỉ có 1 p+ bị tách khỏi 1 e- thì cũng không được nói rằng H bức ra 1 p+ mà không phải là 1 e-. Vấn đề là ở chỗ, trạng thái năng lượng của p+ không chỉ bị quyết định bởi trường điện với e- mà còn bởi trường hấp dẫn của Trái Đất lớn hơn gấp 1800 lần nữa kia. Do đó, để bứt ra e- khỏi nguyên tử H thì dễ dàng hơn nhiều so với việc dịch chuyển p+ – ở đây cần có mức tác động tối thiểu lớn hơn nhiều – đó là lý do có câu trả lời là KHÔNG cho bạn!
18/09/2017 lúc 1:40 Chiều
Huy Hùng
Tôi không chấp nhận câu trả lời của Ts vì: Một chất được xem là acid thì phải cho H+ trong dung môi chứa nó. Đó là H+ hay proton linh động luôn sẵng sàng cho đi, chứ sao gặp khó về năng lượng được? Vd: Dd HCl trong nước được xem là acid vì cho proton H+ sang dung môi H20 tạo ion hidroxoni H3O+. Mà proton trong HCl từ đâu ra?
Quá trình H2 cho e tạo proton
Quá trình Cl2 nhận e tạo Cl-.
Khi hòa vào nước, ái lực của Cl- không đủ giữ proton đang muốn cho H20
Như vậy ở trên Ts nói proton trong nguyên tử và proton H+ khác nhau là chưa chính xác. Vì khi đó sẽ tạo ra 2 khái niệm proton à?
18/09/2017 lúc 8:45 Chiều
vuhuytoan
Mình đã nói rồi bạn đã nhầm cơ bản khái niệm nguyên tử và phân tử là điều thứ nhất. Thứ hai là không có khái niệm “cho đi p+” trong vật lý mà chỉ có thể là cho đi e-. Còn khi đã nói “bức p+” thì phải hiểu là phản ứng hạt nhân rồi! Nếu bạn chỉ muốn đề cập đến H với chỉ 1 p+ trong hạt nhân lại là chuyện khác và mình đã trả lời rồi! Còn cho dù trong hóa học có muôn vàn cách biểu diễn các phản ứng hóa học, nhưng không phải là vật lý học! – Đó chính là sự khác nhau giữa HÓA HỌC và VẬT LÝ HỌC! Bạn đừng dùng các khái niệm của hóa học vào vật lý – mình sẽ không bàn tiếp khi các khái niệm luôn bị đánh tráo như thế! Ở đây khái niệm “Trăng treo đầu súng” là vô nghĩa bạn nhé!
18/09/2017 lúc 3:06 Chiều
Thuận
Tình cờ vào đây thấy phần thảo luận hay nè. Cho mình hỏi tí nhé
@Ts Toàn: A dựa vào đâu để kết luận bức e ra khỏi H dễ hơn bức pro? ( Xin giải thích cụ thể bằng cách nào khẳng định điều đó?)
@ Bạn Huy Hùng, Ts Toàn: Sao cứ phải bức e mà k bức pro? Thuyết vật lý hiện đại bây giờ ai lại bức electron nữa?
18/09/2017 lúc 8:55 Chiều
vuhuytoan
Bạn hãy đọc lại câu trả lời của mình ở comment trước: Khối lượng quán tính của e- bằng ~1/1800 khối lượng quán tính của p+ thì quá dễ hiểu “bức” hạt nào dễ hơn hạt nào rồi. Đừng nói với mình “chuyển động là tương đối” nhé? Trong CĐM, không phải chuyển động nào cũng là tương đối!
Bạn dẹp cái gọi là “Thuyết vật lý hiện đại” của bạn sang một bên cho mình nhờ – trong khuôn khổ của CĐM nó chỉ là một sự hổ thẹn hơn là một khoa học.
19/09/2017 lúc 7:47 Sáng
Thuận
Trong máy gia tốc mini tớ đang làm, chuyện bức proton dễ hơn e. Ts chưa cập nhật công nghệ rồi! Hãy nghiên cứu kĩ về plasma lazer sẽ rõ. Nên mới nói lý thuyết và thực hành đôi khi khác xa nhau. Ở chổ tớ có vài cái máy gia tốc mini, nó chính là cái động cơ photon mà Ts chưa có kinh phí để làm. Nền vật lý hiện đại xin đừng nghĩ xấu về nó. Nếu không có những thành tựu cơ học lượng tử ấy, cái động cơ photon của anh dựa trên lý thuyết nào để lập luận???. Còn chuyện hãm tốc photon xuống cực tiểu có thể thì dễ dàng thôi, cây cối bên ngoài nhờ diệp lục cũng làm được rồi. Khoa học có tính kế thừa chứ không phải “bài trừ”, những nhà khoa học biết ” lỗ hổng” của khoa học là tốt, nhưng thực tế trong lúc làm thực nghiệm, họ đã tự chỉnh sửa. Còn cái Con đường mới của anh sẽ chẳng ai theo đâu. Vì 2 lý do:
1/ Cho tới hiện tại anh cứ liệt kê xem đã có ai ủng hộ? Những thứ a nói giới hàn lâm họ hiểu hết chứ không phải không biết đâu.
2/ Quy luật trong vũ trụ là vật nào có năng lượng cao hơn thì chiếm ưu thế. Như vậy, anh thử ngẫm xem trên thế giới bao nhiêu người ủng hộ thuyết cơ học lượng tử? So với thuyết của anh thì sao? Mạnh được, yếu thua.
Lý thuyết của a dẫu sao cũng chỉ tham khảo thêm. Đơn giản vì người ta ( giới hàn lâm) biết a cuối cùng cũng lập luận trên cơ học lượng tử mà thôi! Nên nhớ để có cái gọi là khối lượng e, p… trước đó NelBorh và Plank đã phải đi tiên phong về mô hình nguyên tử. Những thứ truyền lại cho người đời chỉ là phần nhỏ trong các nghiên cứu của họ.
Có lẽ Toàn chưa nghiên cứu ( ít) về thực thể phi vật lý hay nói đúng hơn là chiêm tinh học, nên chưa có cái nhìn toàn diện về năng lượng trong vũ trụ. Thì thôi cứ đi con đường của mình nhưng nhớ là sức khỏe có hạn, khi tâm không bình thì khí k hòa; người thông minh thường không chịu đứng yên bao giờ và cũng dễ tổn thọ!
Chào Toàn nhé!
19/09/2017 lúc 12:48 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Xin lỗi bạn nhé, bạn hãy cho mình sơ đồ nguyên lý máy gia tốc của bạn cùng năng lượng để gia tốc p+ và e- của máy đó thì tớ sẽ chỉ cho bạn thấy bạn đã sai ở chỗ nào!
Trích:
Vậy là bạn đọc mà chẳng hiểu gì về động cơ photon cả! Photon giải phóng năng lượng nhờ quá trình tách e- và e+ giống như trong phản ứng phân hạch hạt nhân (trong tự nhiên đã có phản ứng tương tự đối với hạt gamma khi đi qua hạt nhân nguyên tử).
Trích:
Động cơ photon chỉ dựa trên CĐM thôi, các lý thuyết còn lại còn không biết đến có nguồn năng lượng lớn đến mức ấy của photon (>4mec2) mà chỉ bằng lòng với E= hv thôi – nó nhỏ hơn cả triệu lần đấy!
Trích:
Nếu thế thì họ hoặc rặt một lũ cơ hội bất chấp đúng sai chỉ nhăm nhăm kiếm chác cho mình danh và lợi, hoặc thực sự chẳng hiểu gì về vật lý mà chỉ là những nhà toán học tin mù quáng vào mấy cái phương trình toán học phi tự nhiên, phi vật lý của họ.
Trích:
Chắc chắn phải kế thừa, nhưng là kế thừa có chọn lọc chỉ cái đúng chứ không thể cứ bê nguyên xi những cái sai lè lè ra như thế.
Trích:
Nhận thức chân lý – là chủ quan của con người phụ thuộc vào biểu quyết của số đông, còn chân lý khách quan chẳng phụ thuộc vào nhiều hay ít người ủng hộ. Trái Đất đã từng được cho là trung tâm của vũ trụ trong suốt hơn 2000 năm, nhưng sai vẫn hoàn sai!
Trích:
Dân mình còn có câu: “ngược đời châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”! HÃY ĐỢI ĐẤY!
Trích:
CĐM chẳng có chỗ nào chung với cơ học lượng tử nói riêng và vật lý hiện hành nói chung cả đâu bạn ạ! Hãy lấy photon làm ví dụ, chẳng có bất kỳ một xác suất nào cho nó lúc là sóng, lúc lại là hạt cả mà 100% nó là hạt.
Trích:
Đúng là mình chưa nghiên cứu được phần thực thể phi vật lý như đối với thực thể vật lý, nhưng mình có một niềm tin chắc chắn 3 quy luật của phép biện chứng duy vật vẫn sẽ là chung cho mọi dạng vật chất. Chỉ có điều chưa có thời gian nên tạm để đó, nhưng đã có rất nhiều ý tưởng manh nha về tính hiện thực của nó.
Trích:
Cảm ơn bạn chân thành. Mình vẫn luôn điều tiết nhịp sống và làm việc theo nhịp sinh học của mình dựa vào các quy luật mà CĐM đã chỉ ra từ hàng chục năm nay rồi nên, ơn Trời, vẫn tạm ổn.
22/09/2017 lúc 8:27 Sáng
Bí ẩn
Đúng là ở thế kỉ 21 này có 1 người tên là Vũ Huy Toàn dám công khai minh bạch sự thật của vật lý! Đáng khâm phục. Nhân đây tôi xin hỏi anh 2 chuyện
1) Có cái gọi là phản c không? (c không phải là hằng số). Nếu ở thời Einstein tui hình dung mình nắm được trong tay 1 hay hàng triệu hạt ánh sáng thì khi buông tay ra chúng sẽ thế nào??? Tốc độ có bằng tổng tốc độ các hạt đó cộng lại không?
2) Thế nào là quá khứ? Thế nào là tương lai theo cách hiểu của vật lý? Tại sao máy quay phim, chụp ảnh chỉ lưu lại được khoảnh khắc quá khứ mà không chiếu cho tui xem tương lai của chính tui? Hay đúng hơn là có cái gọi là quá khứ, tương lai không? Giữa chúng có liên hệ gì?
Thân
22/09/2017 lúc 12:57 Chiều
vuhuytoan
Trích:
Chỉ ở Việt Nam thôi anh ạ, còn trên thế giới thì nhiều lắm không đếm xuể đâu, đặc biệt là ở Nga. Riêng CĐM thì mới là độc nhất vô nhị.
Trích:
c không phải là hằng số là điều chắc chắn. Tôi đã có hẳn một bài về vấn đề này rồi mà anh?
Trích:
Các hạt ánh sáng, còn gọi là photon, nếu nằm ngoài trường điện hay từ thì chúng buộc phải chuyển động với tốc độ tương ứng với cường độ trường hấp dẫn tại đó. Cụ thể trên Trái đất là ~300000 km/h. Chúng chỉ thực sự dừng lại tại bề mặt hố đen nơi cường độ trường hấp dẫn đạt tới giá trị tới hạn và hơn thế nữa khi đó, chúng sẽ bị phân rã thành e- và e+ chứ không còn là photon nữa.
Trích:
Ý anh là vật lý nào? Vật lý hiện hành hay CĐM?
25/09/2017 lúc 11:26 Chiều
Bí ẩn
Thì theo cách hiểu của a vậy!
25/09/2017 lúc 11:27 Chiều
Bí ẩn
Nói như a ta có thể tạo hố đen ngay ở Trái đất này không?
25/09/2017 lúc 11:37 Chiều
Bí ẩn
Cho tới nay, nhờ thí nghiệm giọt dầu rơi mà điện tích cơ bản được xem như điện tích nhỏ nhất được biết đến. Có hay không những thứ còn nhỏ hơn thế ở CĐM?
26/09/2017 lúc 8:16 Sáng
vuhuytoan
Trích:
Nếu vậy bạn hãy đọc bài Tiểu luận triết học đã đăng trên blog của mình nhé!
Trích:
Không thể.
Trích:
Không.
26/09/2017 lúc 9:50 Sáng
Bí ẩn
Không tạo được lỗ đen ở TĐ, vậy tôi thắc mắc anh làm cách nào để hãm tốc độ hạt as đến mức như thông tin đã nêu trong cái ý tưởng động cơ photon của anh?
26/09/2017 lúc 12:55 Chiều
vuhuytoan
Ánh sáng (photon) có tương tác với trường điện từ ở cự ly nhỏ hơn bán kính tác dụng điện của nó nên khi đi vào trường điện từ (ví dụ vào thủy tinh, nước, v.v..) tốc độ của nó bị giảm đi là đương nhiên rồi.
23/07/2023 lúc 12:07 Sáng
Lê thao
Tôi rất ngưỡng mộ những người hết lòng vì khoa học như anh.
Tôi là người hay tò mò, cái gì cũng muốn biết. Cách đây 30 năm tôi đọc sách nói về thuyết tương đối hẹp, thấy nó vô lí quá, thế mà lại là nền tảng của khoa học cơ bản. Không nghiên cứu chuyên nghiệp như anh, nhưng những tài liệu trên mạng tràn ngập, thỉnh thoảng bắt gặp nó, lại theo dõi, càng suy nghĩ thì càng thấy nó vô lí. Cái sự vô lí của nó, tôi phát hiện ra muốn đàm đạo với 1 ai đó, nhưng chẳng ai quan tâm. Bởi vì họ không hiểu, không hứng thú. Tôi biết blog của anh từ lâu, nhưng anh là chuyên nghiệp còn tôi là: “amater”, cho nên không liên hệ với anh. Thời gian không trờ đợi ai, nay tôi cũng đã lớn tuổi, cái mâu thuẫn trong đầu tuy không phải là cuộc sống của tôi, nhưng nó vẫn thôi thúc tôi phải nói chuyện với ai đó hiểu và có hứng thú, không thể để vài ba chục năm nữa nó theo mình xuống mồ. Biết anh là 1 người rất hiếm hoi, cuộc sống gắn liền với khoa học, tôi rất muốn giao lưu với anh. Tôi ở Hà nội, nếu anh cũng muốn có thêm 1 người bạn đồng chí hướng như tôi thì anh liên hệ với tôi, để giao lưu.
Chào anh!
23/07/2023 lúc 8:40 Sáng
vuhuytoan
Vì khoa học, tôi sẵn sàng giao lưu với tất cả mọi người như anh cũng đã thấy trên blog này và kể cả ngoài đời. Chỉ buồn là ngày càng có ít người quan tâm tới vật lý nói riêng và khoa học nói chung. Các diễn đàn chuyên về vật lý đã dần biến mất khỏi mạng xã hội…
02/08/2023 lúc 8:52 Chiều
Lê thao
Chào anh Toàn! Độ này anh còn khỏe không? anh còn phải bận rộn với công việc không?
Đọc qua những điều tranh luận của anh ở trên, tôi thấy có vẻ anh không thể có thời gian để thư giãn. Bởi vì anh quan tâm đến quá nhiều lĩnh vực, mà phải thừa nhận kiến thức của anh rất rộng, năng lực tư duy cao, và có nhiều quan hệ tốt. Tôi rất muốn được gần anh, trò chuyện thường xuyên như những người bạn tâm giao. Tôi không phải là người thích nghiên cứu khoa học như anh. Khoa học cơ bản, không phải là điều hứng thú, và cũng chẳng qua khóa học nào. Tôi chỉ là người hay tò mò và cũng yêu vật lí. Cách đây khoảng 30 năm, tôi đọc được 1 quyển sách: “một hệ thức làm thay đổi thế giới”. Lúc đầu rất tò mò, hứng thú, nhưng đọc nó xong thì thấy thất vọng. Lúc đầu chỉ tâm niệm: “thời gian bất biến”, mọi quan niệm khác là không thể chấp nhận. Thuyết tương đối hẹp lại chứng minh thời gian co, giãn. Xem họ chứng minh rồi vẫn không tin, và cho rằng: sự chứng minh đó có sai sót ở đâu, và tôi đã tìm thấy cái sai đó ngay từ thời đó. Khi vui gặp những bạn trẻ yêu khoa học, tôi đã từng là:”nhà tương đối tính”, giảng cho họ nguyên lí co giãn thời gian. Sau khi được nghe giảng họ thấy thuyết tương đối cũng dễ hiểu, và thời gian co giãn là có thật. Để cho họ tin, rồi tôi hỏi tiếp có phát hiện gì sai không? những bạn trẻ rất thông minh, suy nghĩ rất lâu, không phát hiện gì sai cả.
Anh Toàn ạ, tôi nay cũng là người cao tuổi, là người “thích đủ thứ”: vui chơi, ca hát, nhảy đầm, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Tôi không bị công việc khoa học ràng buộc, không có chuyên sâu về khoa học cơ bản, về thiên văn vũ trụ, chỉ yêu vật lí và lẽ phải. Thế nhưng đôi khi tò mò, bắt gặp các nhà thông thái nói về không thời gian là mình lại không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ những kiến thức sai, sẽ dẫn đến nhân loại phải trả giá cho sự áp dụng nó. 1 người như tôi mà nói họ sai, thì chỉ là chuyện cười. Đọc trên blog này của anh, tuy rằng nhiều quan điểm của anh tôi không đồng tình, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng anh là một người có điều kiện, năng lực của 1 nhà khoa học chuyên nghiệp và rất yêu khoa học. Tôi thấy ở anh có 1 số quan niệm về khoa học cơ bản giống với tôi. Nếu có được 1 người bạn như anh, ngồi bên ly cafe, ấm trà đàm đạo về khoa học cơ bản, nhất định chúng ta sẽ có 1 cái gì đó làm thay đổi nhận thức của nhiều người.
Đến đây viết hơi dài, với khuôn khổ này, không thể hết ý. Nếu anh hứng thú giao lưu với tôi thì cho địa chỉ liên hệ.
Tôi: Lê thao. Số 6 ngõ 12/5 Lương khánh Thiện- Hà nội. Đt: 0904752469. email: Thaoloaampli@mail.com
02/08/2023 lúc 11:12 Chiều
vuhuytoan
Đúng là báy giờ, tôi không có thời gian để chơi bời, nhậu nhẹt… Có quá nhiều việc để làm… Vì vậy, nếu anh có nhu cầu hiểu thêm vê CĐM thì có thể qua tôi vào Chủ nhật tại 404, A2, cầu thang 2, TT Khương Thượng, phố Đông Tác. ĐT 913227498.
10/08/2023 lúc 7:24 Chiều
Lê thao
Chào anh Toàn! Xin lỗi anh, chắc những bài viết của tôi cũng làm phiền anh. Nhưng vì tôi có những vấn cần chia sẻ với anh, nên đành phiền anh vậy.
Tôi là 1 người làm nghề chuyên nghiên cứa thiết kế loa – amplifier nghe nhạc. Nếu anh mà yêu thích nghe nhạc cao cấp, nhưng không muốn chi nhiều tiền cho bộ loa – ampli, thì tôi đáp ứng được yêu cầu đó.
Tôi không phải là người đam mê, và sống cho khoa học như Anh, nhưng tôi cũng hay tò mò, hay tìm hiểu những lĩnh vực khác. Tìm hiểu để thỏa chí tò mò chứ không phải để phát minh ra cái gì to tát. Xem trên mạng, thấy cdm của anh, tôi ngưỡng mộ anh chứ không phải cdm. Vì cdm của anh đặt vấn đề quá lớn lao, rộng quá, tôi không có hứng thú và kiên trì để nghiên cứu. Tuy vậy, tôi cũng đã xem 1 vài đề tài của anh, nếu có thời gian ngồi cùng anh, tôi có thể bàn luận với anh về 1 đề tài nào đó trong cdm của anh.
Cách đây, khoảng hơn 20 năm, tôi đọc sách về thuyết tương đối hẹp, tôi đã phát hiện ra cái sai trong việc chứng minh thời gian co giãn. Tuy biết điều đó, nhưng cũng chỉ để nói chuyện cho vui khi trà dư, tửu hậu với những ai biết và thích nói chuyện về lĩnh vực đó. Tôi chưa có quan hệ nào với những người trong giới khoa học, tính lại thiếu đam mê, kiên trì nghiên cứu, nên tôi cũng chưa biết làm thế nào để công bố khám phá của mình đến với khoa học.
Đã suy nghĩ về thuyết thương đối hẹp, thì phải tư duy về thời gian và tôi đã suy nghĩ sâu về thời gian, tôi đã có quan điểm về thời gian giống như của Niu tơn, nhưng có định nghĩa hoàn chỉnh và đầy đủ. Những khám phá của tôi, những quan niệm của tôi, bản thân tôi cho nó là chính xác hơn những quan niệm của khoa học chính thống. Nhưng tôi lại cho rằng: mình có thể sai lầm, có cái gì sai sót ở đâu đấy mà mình chưa nghĩ ra, chưa hiểu biết hết, cần phải có những nhà chuyên môn, có hiểu biết và khả năng tư duy cao để phản biện. Là 1 người “tay ngang” như tôi, tầm hiểu biết hạn hẹp, nhưng lại hay nhìn thấy cái gọi là “sai?” của các thiên tài. Điều mình phát hiện ra thấy là có nhiều khả năng đúng hơn là sai, vì mình chứng minh bằng toán học, suy lận logic mà ra, chứ không phải cảm tính đoán mò.
Tuy có thể chứng minh được thuyết tương đối hẹp sai, nhưng nó vẫn chỉ nằm trong đầu tôi, tôi chưa viết nó ra, và cũng chưa nói cách chứng minh cho ai, tôi có quen ai cần biết đâu mà nói. Mấy đứa em trêu đùa tôi: công trình của anh sẽ được giải thưởng: “Lang bel”. Ừ thì “lang bel”, biết đâu gặp 1 người nào đó biến “lang” thành “No” thì sao. Nếu sự khám phá của tôi mà không có sự hợp tác, có lẽ nó sẽ ở trong đầu tôi mãi, không biết đến bao giờ, tôi mới có thể biến nó thành 1công trình khoa học. Ngay hiện giờ tôi có 1 số những thiết kế rất có giá trị về khyêch đại analog, dùng cho âm thanh cao cấp. nếu được phổ biến, nó sẽ trở thành 1 cuộc đổi mới về tư duy thiết kế mạch khuếch đại. Những thiết kế đó hiện giờ tôi mới lắp ráp những sản phẩm cho chính mình dùng. Không dám đăng kí bản quyền, vì phức tạp, mất tiền, lại để lộ bí quyết. Mình già rồi, không sản xuất được, chỉ nhằm vào 1 hãng sản xuất nào đó để bán bản quyền. Tôi nhằm vào Sony, vì Sony đúng tiêu chí, có nhiều khả năng dùng thiết kế của tôi, nhưng tôi cũng chưa có mối quan hệ để giới thiệu sản phẩm với họ.
Tôi đã đọc ở đâu đó, người ta nói: có rất nhiều người phản đối thuyết tương đối hẹp vì thấy nó vô lí. Nhưng người ta cũng không đánh đổ được nó. Những lí luận phản biện không đủ logic thể đánh đổ được 1 sản phẩm từ toán học. Các nhà khoa học đã suy nghĩ “lát nước” ra rồi người ta mới công nhận cái thuyết đó. Càng ngày người ta càng có nhiều bằng chứng, chứng minh thuyết đó đúng: Nghịch lí 2 anh em sinh đôi, đôi đồng hồ nguyên tử; áp dụng hệ số co giãn, của thuyết tương đối hẹp vào hiệu chỉnh gprf, có tác dụng giảm sai số… Xin lỗi, hình như anh Toàn cũng là người phản đối thuyết tương đối, tôi chưa đọc cái đề tài đó trong cdm của anh.
May mà!… có lẽ cũng là sự run rủi của thánh thần, khiến cho 1 cái thuyết gọi là vĩ đại như thuyết tương đối, lại chưa được loài người tặng cho giải Nobel. Chúc mừng cho hội đồng xét tặng giải thưởng Nobel, không mắc sai lầm.
Anh Toàn à. Mỗi chúng ta trời không phú cho 1 bộ óc siêu việt và những điều kiện khác để làm ra những việc to tát như NewTon, Einstein hay những nhà khoa học danh tiếng khác. Chúng ta phải hợp tác lại, 1 cái đầu chúng ta không bằng, nhưng tập hợp nhiều cái đầu lại, chúng ta sẽ nâng lên 1 tầm cao mới. Không tìm được cái gì mới, thì phát hiện ra cái sai của những vấn đề mà người ta đang tin và áp dụng. Đó cũng là việc làm có ích.
Tôi cho rằng: big bang, thuyết tương đối, quan niệm về vũ trụ học của khoa học ngày nay là không ổn. Xem qua 1 số vấn đề anh viết trên blog tôi thấy anh cũng có quan điểm như tôi. Mặc dù, những điều anh viết, cách phản biện của anh khác tôi, nhưng chúng ta bàn bạc với nhau có khi sẽ đi đến 1 sự thống nhất.
Thời gian của chúng ta không còn dài nữa đâu. Lao đầu vào khoa học như lao vào 1 bức tường, có khi uổng phí cả cuộc đời mà không đem lại kết quả gì. Có người may mắn, đưa ra cái thuyết giả khoa học, nhưng thuyết phục được giới khoa học, thì cũng là thành công. Còn có những người tâm huyết cả đời, hy sinh hết cho khoa học, nhưng họ bị sai lầm, tư duy không đến nơi, đến trốn, lại được nhiều người có danh tiếng tán thưởng, nên tưởng là mình đúng, cũng dẫn đến thất bại. Khoa học đỉnh cao phải có lối tư duy “nổi loạn”, phải tư duy sâu , toàn diện, mà 1 cái đầu thường sai lầm.
Lần này tôi viết hơi dài, để anh hiểu tôi. Nếu anh thấy không tiếc thời gian quí báu của mình để giao lưu với tôi thì hay quá. Tôi là 1 người ưa giao lưu tình cảm, khoa học chỉ là 1 trong những điều trong ý thích của mình, tôi “thích đủ thứ”, nhưng không có thứ nào là quyết định cho cuộc sống. Cuộc sống thì: gia đình, vợ con là nền tảng, tiền bạc, danh vọng chỉ là điều kiện làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, chứ không quyết định. “Thích đủ thứ”, nên cũng mất rất nhiều thời gian, lúc nào cũng bận rộn, nhưng không có bận rộn nào ràng buộc được mình. Tôi có thể ngồi nói chuyện với bạn bè cả ngày bên ấm trà, ly cafe khi gặp chi kỉ, nhất là những người thích loa – ampli, hay về những vấn đề khoa học, và thật thú vị có người bạn bàn bạc về không thời gian, thuyết tương đối.
Thôi! Viết mãi cũng không hết được. Chào Anh!
Hà nội 10-8-2023.
11/08/2023 lúc 7:57 Sáng
vuhuytoan
Chính vì thời gian không còn nhiều mà vấn đề lại rất nhiều, sâu và rộng… nên việc tiếp cận tới chúng phải có phương pháp mới được, nhất là khi chúng ta không phải là các thiên tài như Newton, Einstein! Không những phải học theo Newton là “đứng trên vai những người khổng lồ” mà còn hơn thế: đứng trên đầu những người không lồ vì chúng ta chỉ là những “con chấy” nên dẫu có đứng trên vai họ ta cũng vị tất đã nhìn được xa hơn họ!
Còn về thuyết tương đối (TTĐ), từ cổ chí kim đã có hàng chục ngàn tài liệu phê phán, phản đối nó mà tôi đã từng có trong tay; chỉ có điều đã lâu quá rồi cất vào chỗ nào tôi không còn nhớ(?). Nhưng, để hiểu một cách khái quát nhất, anh hãy đọc các bài liên quan ở CĐM này – ở đó không chỉ là những ý tưởng thuần túy mà là những thể hiện hoặc thông qua các thực nghiệm đã được người ta thực hiện, hoặc lý thuyết đã được tôi xây dựng nên. Tôi không tán thành với Einstein về quan điểm: “ý tưởng quan trọng hơn kiến thức” – những sai sót của TTĐ chính là bắt nguồn từ quan điểm này đấy! Vì vậy, nếu anh muốn thoát khỏi những cái gọi là sai lầm của TTĐ (theo ý anh) thì việc đầu tiên anh hãy thoát khỏi cái quan điểm đó đã bởi nếu không sẽ vẫn lặp lại “vết xe đổ” đó mà thôi!
Điều này đặc biệt liên quan tới những cái gọi là “phát minh”. Cần phải biết những người đi trước đã làm gì rồi đã, tức có đủ kiến thức, rồi sau đó mới đề xuất cái mới-phát minh được.