Để cố nguỵ biện cho những “ý tưởng điên rồ” của mình, các nhà pseudo-phyics và các “fan hâm mộ” của họ luôn dựa vào cái gọi là “thực nghiệm khắt khe” hàng thế kỷ. Vì vậy, muốn “đưa vụ việc ra ánh sáng” có lẽ không có gì tốt hơn là quay lại với chính cái được coi là “thực nghiệm khắt khe” này xem chúng có thật sự “khắt khe”, hay chỉ là cái cảnh “thầy bói xem voi”? “thấy cây mà chẳng thấy rừng”? Và liệu chúng có “hiển nhiên” tới mức như “Mặt trời quay quanh Trái đất” của một thời mông muội hay không?
Sau đây là một loạt bài viết về các thí nghiệm đó sẽ cho các quý vị thấy “chân tướng” của cái gọi là “thực nghiệm khắt khe đó”: nó sai một cách thảm hại; nó “ấu trĩ” một cách đáng thương! Tất cả chung quy chỉ bởi vì nhà thực nghiệm thì không hiểu được lý thuyết, còn nhà lý thuyết thì lại không biết “xoay sở” với thực nghiệm! Họ chỉ tin tưởng “mù quáng” lẫn nhau và nhất là vào các “Thần tượng”: Galileo, Newton, Einstein, Borh, Schrodinger, Heidelberg…
Chúng ta sẽ bắt đầu từ các thí nghiệm thuộc hàng “top ten các thí nghiệm đẹp nhất mọi thời đại” có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp tớí sự hình thành hai “trụ cột” của Vật lý hiện đại: Thuyết tương đối rộng và Cơ học lượng tử. Sau đó, sẽ đến hàng loạt các thí nghiệm khác nhằm củng cố cho các “ý tưởng điên rồ”, hoặc “che đậy” cho sự “yếu kém” về Vật lý (cả từ lý thyết lẫn thực nghiệm)… Xin ai đó cũng đừng mếch lòng về sự nói thẳng, nói thật này, vì cổ nhân đã có câu: “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”…
Do quỹ thời gian của tác giả có hạn, nên những bài viết dưới đây sẽ được cập nhật dần dần, và cũng không nhất thiết tuân theo trình tự thời gian, hay chuyên đề nào, nhưng hy vọng sẽ “mở mắt” cho những ai còn “u mê”, “dò dẫm” trên con đường khám phá bí ẩn của thế giới tự nhiên, nhưng lại bị trói buộc bởi “đức tin” và “sự cuồng tín”…
1. Xét lại thí nghiệm rơi tự do của Galileo
2. Xét lại thí nghiệm hai khe Young.
3. Xét lại thí nghiệm Vũ trụ dãn nở
4. ….

13 comments
Comments feed for this article
Tháng Mười Một 2, 2009 lúc 4:11 chiều
one of Schrodinger's students
Tôi đã đọc bài viết của anh về thí nghiệm giao thoa. Anh viết rất hay. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại quá tự tin khi nhận định về một trong những đỉnh cao tri thức của toàn nhân loại một cách ấu trĩ như vậy. Căn cứ vào đâu (trực giác chăng) mà anh khẳng định rằng những chấm sáng hay những tiếng lục bục kia là bằng chứng cho “bản chất” hạt? Cơ học lượng tử chỉ dám kết luận rằng như vậy cả ánh sáng và cái gọi là electron đều có “tính chất” hạt. Không chỉ có những hạt thực sự (giống như những viên bi sắt) mới có tính chất “hạt”, tức là có thể gây ra một đốm sáng đơn lẻ trên màn quan sát. Anh có biết “bó sóng” không?
Trong Cơ học lượng tử, một (một thôi) electron được xem như là truyền đi như là một sóng. Sóng này dàn trải trong không gian. Tự bản thân electron với bản chất dàn trải trong không gian chính là môi trường truyền sóng. Có nghĩa là nó truyền đi như là một sóng mà không cần một môi trường truyền tải nào cả. (Chỉ có “mechanical waves” mới cần môi trường thôi bác ạ. Sóng điện từ cũng truyền đi mà chẳng cần một môi trường “ether” nào cả).
Thực tế, ánh sáng truyền đi dưới dạng sóng, không phải một dòng hạt. Photon là có thật nhưng chúng chỉ xuất hiện khi ánh sáng được phát ra hay bị hấp thụ. Electron cũng vậy, nó truyền đi như một sóng và tương tác với các hạt khác như một hạt, và do đó được quan sát thấy như là một hạt (chẳng hạn đốm sáng trên màn huỳnh quang).
Nếu vật chất và ánh sáng được truyền đi như những hạt electron và photon thì làm sao chúng có thể đi qua hai khe được khi mà “súng” của ta ngắm vào chính giữa hai khe nhỉ? Và nếu ta ngắm vào một trong hai khe thì nếu chúng chỉ là hạt đương nhiên trên màn quan sát sẽ chỉ là một vạch duy nhất mà thôi. Như bác đã nói, những đốm sáng trên màn quan sát là chứng minh cho tính hạt còn chuyện tai sao các hạt này lại có thể tạo ra các kiểu vân giao thoa lại là một chuyện khác! Theo tôi đó không phải là chuyện khác mà đó chính là chuyện cần phải bàn ngay, là trung tâm của vấn đề. Tại sao hạt mà lại tạo ra được hình ảnh giao thoa mà chỉ sóng mới tạo ra được?! Nếu bác chỉ ra được ngoài sóng ra còn có cái gì đó có thể tạo được ra các vân này thì tôi xin chịu. Còn nếu không thì bác thua tôi vì tôi đã có thể chỉ ra cho bác thấy rằng không chỉ hạt mà cả bó sóng cũng có thể tạo ra được các chấm sáng trên màn quan sát! Như vậy thí nghiệm hai khe chứng tỏ rằng ánh sáng và cái gọi là electron phải truyền đi như là một “sóng” (hay là một cái gì đấy liên tục trong không gian và có hành vi mà ta gọi là chuyển động sóng) và nó đập vào màn quan sát như là một bó sóng. Bó sóng có tính định vị tại một vùng không gian đủ nhỏ (peak nhọn và cao) để có thể tạo ra chỉ một đốm sáng duy nhất trên màn mà không phải là trải ra một cách mờ nhạt. Vì các electron là đồng nhất cho nên các bó sóng đều có biên độ và mật độ như nhau do đó chuyện những tiếng lục bục có âm lượng như nhau là hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng vấn đề chính là ở chỗ tại sao electron đang lan tỏa như là một sóng mà khi gặp phải màn quan sát thì lại co cụm, tập trung vào một điểm trên màn, hay là từ “sóng” mà biến thành “hạt”. Cơ học lượng tử đã giải thích điều này như sau: Khi tương tác với màn chắn, sóng electron bị suy sụp thành một bó sóng (wavefunction collapse). Bó sóng này sẽ xuất hiện ở đâu trên màn? Hàm sóng không thể co lại một cách tùy tiện mà tuân theo một quy luật, mặc dù là một quy luật ngẫu nhiên, đó là quy luật xác suất: Hàm sóng sẽ co lại tại một điểm bất kì trên màn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên với mật độ xác suất đúng bằng bình phương của biên độ hàm sóng tại điểm đó. Nói một cách rõ ràng là xác suất để một hàm sóng suy sụp vào một vùng không gian vô cùng nhỏ dV xung quanh một điểm (xem như kích thước của bó sóng hay “hạt” định vị tại điểm đó) bằng bình phương biên độ của hàm sóng tại điểm đó nhân với thể tích không gian dV (Tổng tích phân toàn bộ xác suất trong toàn bộ không gian vũ trụ bằng 100%).
Trong trường hợp giao thoa hai khe, hàm sóng từ hai khe tổ hợp với nhau tạo ra một hàm sóng mà có những điểm tại đó biên độ được tăng cường và những điểm tại đó biên độ giảm đi hoặc bị triệt tiêu. Từ đó trên màn quan sát sẽ có những điểm mà tại đó xác suất để hàm sóng suy sụp tại đó tăng lên và cũng có những điểm mà xác suất đó là rất nhỏ hoặc bằng không. Và thực tế ta đã quan sát thấy hầu hết bó sóng electron rơi vào những điểm mà xác suất nói trên là lớn, còn những điểm mà biên độ hàm sóng bằng không thì không bao giờ quan sát thấy electron. Như vậy Cơ học lượng tử đã giải thích được một cách khá rõ ràng và “dễ hiểu” về bản chất của cái gọi là “lưỡng tính sóng-hạt”, trong đó hạt chỉ là một tính chất nhất thời của sóng thông qua những bó sóng.
Tuy nhiên trong thế giới vật chất, các hạt tương tác và va chạm với nhau không ngừng vì vậy mà ta thường xuyên phải đối mặt với tính hạt của nó mà ít khi thấy nó bộc lộ bộ mặt thật của mình như là một sóng trải rộng trong toàn không gian mà biên độ thường lớn nhất ở một vùng rất nhỏ và dần tới không khi tiến ra xa vô cùng. Thông thường vùng mà biên độ sóng của electron là lớn chỉ vào cỡ nguyên tử. Vùng này có thể được xem như vùng bất định về vị trí của electron và có thể được xác định theo nguyên lý bất định.
Bác có muốn bình luận gì nữa không?
Tháng Mười Một 2, 2009 lúc 9:58 chiều
vuhuytoan
Xin chào!
Rất vui vì anh đã để lại comment với một sự nhiệt tình và đầy cảm hứng. Cảm ơn anh vì điều đó.
Anh biết không? Comment của anh không khiến tôi ngạc nhiên, mà trái lại, nó củng cố thêm cho tôi những nhận định tôi viết cách đây không lâu trong “Thư gửi người yêu vật lý”: Thế giới này hiện không còn ai trong giới vật lý “chính thống” là nhà vật lý nữa!!!
Tất cả những gì anh nói cũng đều rất hay, hay như sách ấy!
Chỉ có một điều mà chính anh cũng không ngờ tới đó là phương pháp lập luận mà anh cũng như tất cả giới vật lý “chính thống” đang sử dụng có thể được gọi bằng một cái tên là “lấy mỡ nó rán nó”!!! Anh lấy cái mà mình chấp nhận, không cần biết nó có tồn tại hay không tồn tại, tức là sản phẩm của tư duy trừu tượng thuần tuý, để GÁN cho các hiện tượng tự nhiên, và rồi sau đó lấy chính nó làm tiêu chí để phán xét Tự nhiên có đúng như thế hay không? Ở đây, các anh lấy cơ học lượng tử để giải thích “lưỡng tính sóng hạt”, nhưng các anh có biết rằng cơ học lượng tử do các anh tạo ra là nhờ chấp nhận chính cái “lưỡng tính sóng-hạt” đó không? Thế mới gọi là ẤU TRĨ đấy anh ạ!!!
Còn thì xin lỗi anh nhé? “Bó sóng” là cái gì vậy? Là cái do các anh nghĩ ra, nó không có trong thực tế! Thực tế chỉ có “bó rơm”, “bó rạ”… thôi! Sao các anh không gọi nó là “thần sóng”, là “chúa sóng” giống như người xưa đã gọi các “thần sấm”, “thần gió”, “ông Thiên lôi”… về bản chất là như nhau cả thôi mà: trí tưởng tượng của con người là vô tận, bởi thế mới có chuyện cổ tích Gờ-rim, Thiên anh hùng ca “Ili-át và Ô-đi-xê”…
Song ở đây, chúng ta đang bàn về Vật lý như một môn khoa khọc về thế giới Tự nhiên, chứ không phải Văn học hay khoa học viễn tưởng! Tự nhiên có cái lý của Tự nhiên, không phải do con người áp đặt mà được!
Tôi thật sự lấy làm buồn là “những đỉnh cao tri thức của toàn nhân loại” mà anh nói đến lại chẳng khác gì câu chuyện cổ tích “mẹ kể con nghe”… Nói thẳng ra nhé: xét về mặt Vật lý, cơ học lượng tử là nỗi nhục của nền văn minh nhân loại thế kỷ XX, nó không khác gì mấy cái hình dung của con người thủa còn mông muội, hoang sơ về các vị thần, vị thánh gây nên gió bão, sấm chớp… ; nó là vết nhơ trong lịch sử phát triển của Vật lý học, phỉ báng nhận thức của nhân loại bằng việc trông chờ vào “con xúc sắc của Chúa”…
Thiện tai! Thiện tai!!!
Còn qua cái câu này của anh:
Trích:
có thể thấy rõ: để nhằm “lý giải” cho bằng được “những vân sáng tối”, người ta đã bất chấp tất cả lý lẽ, lô-gíc và thực tiễn kể cả việc phải viện dẫn đến sự can thiệp của Chúa Trời!
Tất nhiên, tôi không vô cớ mà đưa ra được khẳng định này vì ngoại trừ CĐM này ra, không ai biết rằng hướng chuyển động của bất kể một hạt nào cũng không thể bị lệch đi những góc nhỏ bao nhiêu tuỳ ý, mà chỉ có thể bởi những lượng tử góc hữu hạn và hoàn toàn xác định, và chính vì thế mới sinh ra các vạch sáng tối. Nhưng các vạch này chưa bao giờ, và về nguyên tắc không bao giờ là kết quả của một sự giao thoa nào cả. Sự ấu trĩ trong tư duy mới thực sự là điều đáng cười ra nước mắt.
Anh có thể xem bài “Tương tác điện” của tôi thì tự khắc anh hiểu và sẽ thấy sự ẤU TRĨ của giới vật lý “chính thống” là như thế nào!!!
Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 3:48 sáng
one of Schrodinger's students
Thành thật xin lỗi bác vì đã có lời lẽ khiếm nhã đối với bác trong comment trước đây của tôi. Đọc phản hồi của bác tôi cảm thấy không vui lắm vì bác đã không đưa ra một luận giải khoa học nào cho quan điểm của mình mà chỉ cố để hạ nhục giới vật lý chính thống chúng tôi. Tôi đã định không trả lời bác nhưng vừa rồi tôi có đọc một bài viết hay có cùng chủ đề này và tôi đã quay lại đây để có đôi lời mạn đàm với bác. Tôi đã đọc chương về “Tương tác điện” của bác. Thú thật với bác là những ý tưởng của bác khá giống với những ý tưởng của tôi hồi còn bé. Chính vì vậy mà tôi rất tôn trọng những ý tưởng đó. Tôi cũng đã từng tôn thờ quan điểm cho rằng thế giới vật chất trong hiện thực khách quan của nó chỉ có toàn hạt là hạt và những hạt vật chất này đang không ngừng vận động theo một cách “deterministically”. Tuy nhiên càng học cao lên tôi càng nhận thức rõ sự sai lầm trong cái thế giới quan đơn giản đó của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi thích sự phức tạp hóa vấn đề trong khoa học. Thực sự là tôi cũng theo đuổi một thứ “simple science” nhưng không phải cách của các triết gia như các bác. Nhưng cũng phải nói là tôi khá khâm phục niềm đam mê và tinh thần tự học, tự tìm tòi khám phá của bác. Có điều sẽ tốt hơn nếu bác có thể cố gắng học hết những gì có thể học để trang bị đủ kiến thức cần thiết trước khi quay lại đả phá tòa lâu đài vật lý của chúng tôi. Tôi thực sự thất vọng khi nghe bác nói rằng bác không biết bó sóng là gì. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bác chưa từng đọc qua bất cứ một cuốn sách nào về Cơ học lượng tử, đừng nói đến giáo trình chính thống mà đến cả mấy cuốn phổ cập đại chúng như cuốn “QED-một lý thuyết kì lạ” tôi cũng không tin là bác đã từng có ghé mắt qua. Tôi chỉ tin là bác hay lên các site triết học và có thể đã giống như tôi vô tình đọc được bài báo sau đây trên một trang web của những người marxist:http://www.marxist.com/quantum-mechanics-copenhagen130705.htm hoặc là http://www.marxist.com/chong-lai-cach-luan-giai-copenhagen-ve-co-hoc-luong-tu.htm. Trên đó cũng trình bày những luận điểm tương tự những gì tôi đã đọc của bác. Phải chăng bác đã được truyền cảm hứng từ bài viết này? Tôi cũng là một nhà vật lý lượng tử có tư tưởng khác với trường phái duy tâm Copenhagen. Tôi không chấp nhận lưỡng tính sóng hạt. Như đã trình bày trong comment trước, tôi thiên về quan điểm sóng (giống như Schrodinger,cha đẻ của cơ học sóng) mặc dù không hề biết đó là sóng gây ra bởi cái gì (theo Schrodinger đó có lẽ là một dạng nhiễu loạn của chính cái gọi là “không gian”). Thực sự mà nói giống như bất kì một nhà “pseudo-physics” nào khác, tôi cũng không hiểu được bản chất của cơ học lượng tử mà chỉ biết tính toán từ đó ra những kết quả phù hợp với thực tế. Và nó đã phù hợp một cách kì lạ và tôi tin rằng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 5:22 sáng
Schrodinger
Quantum mechanics has given scientists and engineers a new and deeper understanding of physical reality. It explains the behaviour of electrons, atoms and molecules, the nature of chemical reactions, how light interacts with matter, the evolution of stars, the bio-chemistry of life and the evolution of mankind itself. Semiconductors, transistors, computers, lasers, plastics, all result from insights gained from this part of physics. When tested by experiment, the predictions of quantum mechanics have been successful to extraordinary levels of precision. In conjunction with the other great breakthrough of 20 th century physics, Einstein’s theory of relativity, it leads to the possibility of enormous advances in human society…
Cơ học lượng tử – Nỗi nhục của nền văn minh nhân loai?
Anh hãy dùng lý thuyết của mình để giải thích các vạch phổ của các nguyên tử đi. Nếu anh làm được điều đó có thể dân tộc Viet Nam ta sẽ có một người được giải Nobel đấy! hahaha
Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 9:23 sáng
vuhuytoan
one of Schrodinger’s students
Trích:
Xin chào anh!
Thật sự là tôi rất vui khi thấy anh quay trở lại.
Tôi hy vọng nếu anh đã từng nghĩ rằng:
Trích:
thì tôi sẽ có thể thuyết phục được anh quay trở lại, giống như tướng Giáp khi xưa đánh Điện Biên đã đưa pháo vào, rồi lại kéo pháo ra… Làm khoa học vốn dĩ là thế mà anh? Tôi đã từng thay đổi quan điểm cả chục lần trong suốt 35 năm qua để cuối cùng chấp nhận phép tư duy theo phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng kết hợp với tư tưởng triết học Phương Đông và rút cuộc là hình thành nên CĐM này như một tất yếu lịch sử.
Trích:
Anh biết không? Tôi không nghĩ rằng trong comment có mấy dòng của mình có thể đưa ra được các “luận giải khoa học”, mà tôi nghĩ rằng khi viết comment tôi đã có 9 bài viết liên hoàn về các đề tài có liên quan, và hơn thế nữa, đã có cả cuốn sách hơn 300 trang được in ra rồi với hơn 50 “các vấn đề và ý tưởng khác biệt”, nên xin mọi người hãy đọc chúng trước khi có những phê phán hay nhận định gì quá sớm – chúng là những cấu thành bổ trợ cho nhau không thể nào tách rời được đâu. Tất cả các “luận giải khoa học” đều đã nằm cả trong đó rồi! Trong các comment xin hãy thảo luận từng vấn đề nhỏ một thôi. Những gì đã có trong các bài đã đăng, thì tôi sẽ chỉ dẫn đến đó đọc. Hy vọng anh hiểu cách làm này?
Trích:
Anh đã đọc “Thư ngỏ gửi người yêu Vật lý” chưa? Hy vọng nếu đọc xong, anh sẽ thay đổi quan điểm này!
Trích:
35 năm quần thảo trong các thư viện, tôi không dám nói là đã học hết chữ của thiên hạ, nhưng cũng đủ để tiếp cận được với tất cả các thể loại cơ bản của cái gọi là “Vật lý học hiện đại”! Anh đừng quên rằng 48 tuổi tôi mới xây dựng gia đình, nên đã dành được một quỹ thời gian khổng lồ so với bạn bè cùng trang lứa…
Trích:
Anh đọc lại comment của tôi xem có phải như thế không?
Trích:
Anh có thấy rằng nếu đúng như anh nói thì làm sao tôi đủ kiến thức để viết nổi các nghịch lý trong bài “Những nghịch lý và bất cập…”? Những gì anh nhắc đến tôi đã đọc cả, thậm chí còn mua cả sách chứ không chỉ đọc ở thư viện đâu!
Nhưng anh biết không? Điều quan trọng là “đọc sách phải hiểu cái ý của sách, chứ không chỉ thuộc lòng câu chữ”! Chỉ tiếc là phần lớn anh em trẻ lại chỉ chú trọng tới cái vế thứ hai thôi! Thật buồn!!!
Với tôi, khi cầm bất cứ một cuốn sách nào trên tay, việc đầu tiên là tôi tìm bắt ý tưởng của tác giả: vấn đề định giải quyết là gì? hướng giải quyết thế nào? kết luận cuối cùng là cái gì? Còn lại chỉ là “chuyện vặt”! Không còn là một sinh viên đi trả thi để mà “lần sờ” với các công thức chứng minh thế này, biện luận thế kia. Chỉ khi nào cần kiểm tra các ý tưởng, tôi mới bắt tay vào tính toán. Xin lỗi các quý vị, để xây dựng CĐM cần bao quát cả từ cơ học cổ điển tới lý thuyết đa vũ trụ, hấp dẫn lượng tử vòng… cần áp dụng phương pháp luận khác với phương pháp luận của các vị khi chỉ giải quyết một phạm vi hẹp của mình. Vấn đề không phải là “ai tài hơn ai”, mà là “ai làm việc gì”! Chính vì vậy, đừng ép tác giả cũng phải có cùng một cách tư duy như các vị, e rằng sẽ rất khập khiễng đấy!
Nhân đây, tôi muốn nói thêm một điều này nữa: hầu hết các nhà vật lý đều coi nhẹ triết học với tư cách là “nền tảng tư tưởng”, nên đã bỏ mặc cho thế giới quan của mình thả sức trôi nổi và vì vậy sự đổ vỡ của “toà lâu đài vật lý” là điều tất yếu, không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi!
Trích:
Tôi rất vui và nể trọng vì tự nhận xét này của anh!
Sự ngẫu nhiên trùng hợp trong cuộc đời không hề hiếm, bởi vậy mà các thầy bói toán mới có cơ hội để hành nghề mà anh?
Anh đừng quên tôi còn là một chuyên gia về đo lường và vì vậy cái mà các anh hý hửng tưởng rằng “phù hợp với thực nghiệm”, thì tôi lại nhìn thấy rõ mồn một “bàn tay của ảo thuật gia” đã thực hiện việc ấy như thế nào?
Tôi sẽ rất vui nếu một khi nào đó anh lại bỗng có ý định “kéo pháo ra” để bầy một thế trận mới – một thế trận thật sự đem đến chiến thắng do chính con người chứ không phải do “bàn tay của Chúa”!
CĐM không phải là một Thuyết; nó chỉ là cuốn “cẩm nang” cho các nhà vật lý thực thụ muốn khám phá thế giới tự nhiên – phía trước còn nhiều việc phải làm!!!
Trân trọng.
Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 9:53 sáng
vuhuytoan
Schrodinger
Trích:
Thứ nhất, CĐM đã chỉ ra phương hướng đúng đắn để giải quyết chính vấn đề này rồi. Chỉ tiếc là bạn lại không đọc!!!
Thứ hai, cứ đưa ra một cách giải thích, bất luận nó có phù hợp lô-gíc hay không thì cũng chẳng có gì đáng tự hào cả! Nó cũng chẳng khác gì mấy so với mấy bác nông chi điền tin vào mấy ông thần, ông thánh nào đó cho mưa thuận gió hoà… (Chớ có vội vác ra mấy cái “toán tử”, “ma trận”, “lý thuyết nhiễu loạn”… để lừa thiên hạ, e còn nhục hơn đấy!!! – Lịch sử rồi đây sẽ phán xét!)
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 4:34 chiều
Liêm NV
Chào bác Toàn,
Em đã đọc những gì bác đã viết và nhận thấy một số lý luận trong bài viết của bác có vấn đề.
Em nghĩ bác nên xem lại khái niệm “Hệ quy chiếu” và khái niệm “Nội năng của một hệ cho trước” và “Định luật bảo toàn năng lượng” rồi mới so sánh với những gì bác đã viết.
Đối với chương trình phổ thông, người ta giả định tại mặt đất có độ cao bằng 0 so với hệ quy chiếu đã chọn chứ không áp đặt cho vật chất có thế năng TUYỆT ĐỐI bằng 0, vậy mà bác chụp cho người ta cái mũ quá lớn. Thậm chí, bác có thể đặt gốc toạ độ ở trên mây, cách mặt đất 1.000m cũng chả sao. Cái sai có chăng là thay vì viết “delta” z (độ biến thiên khoảng cách – hay biến thiên độ cao theo nghĩa quy ước) người ta lại viết z vì lý do giản lược để giảm rắc rối đối với trình độ học sinh chưa hiểu về đạo hàm.
Ngược lại, nếu bác muốn tính đến giá trị tuyệt đối thì em cũng chiều. Nhưng theo em, bác đã nhầm lẫn hoàn toàn 100% trong việc khẳng định “Hoàn toàn không có s chuyen hoá nào t thê năng thành ñong năng hay ñong
năng thành thê năng ca vat trong quá trình chuyen ñong ca nó c, trái li, c thê năng
lan ñong năng ca vat ñêu cùng tăng lên trong quá trình chuyen ñong ca nó trong trng
trưng” (Em xin lỗi về lỗi font vì em copy nguyên văn từ file của bác). Thế năng tuyệt đối của 2 vật chồng lên nhau (khoảng cách = 0) mới là zero, còn ngược lại ở vô cực thì thế năng của chúng là vô cùng lớn. Vậy thì khi vật càng tiến về tâm trái đất, thế năng của nó càng giảm chứ không tăng như bác đã nói, vì khoảng cách giảm.
Hãy giả định 1 hệ vũ trụ nào đó chỉ có 2 vật thể ở cách xa nhau vô cực, dù lực hấp dẫn có gần bằng không thì cũng vẫn khác 0. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, chúng dần dần xích lại gần nhau theo gia tốc tăng dần và vận tốc càng ngày càng nhanh và cuối cùng va chạm vào nhau tạo ra 1 vụ nổ, năng lượng của vụ nổ này chính là chuyển hoá của thế năng ban đầu. Tổng nội năng của hệ vũ trụ này vẫn được bảo toàn vì khi đó còn có sự xuất hiện của nhiệt năng và quang năng (hay có thể gộp chung 2 loại này thành năng lượng bức xạ) và một phần cơ năng đẩy bật những mảnh vụn chưa chuyển hoá thành nhiệt năng ra xa nhau trở lại. Đấy chính là sơ đồ đơn giản hoá của một vụ big bang lý thuyết.
Theo em, nếu bác tự cho là có khả năng tư duy khác người, xin hãy tìm nguồn gốc của lực hấp dẫn và chứng minh có hay không một “trường vật chất” làm nền cho các trường khác, kể cả trường hấp dẫn) và nó chỉ tồn tại trong một giới hạn không gian, chính giới hạn này là cái bọc vô hình bọc cả vũ trụ của chúng ta lại, ngoài cái “bọc” vũ trụ ấy thì không có trường nào tồn tại, kể cả trường hấp dẫn. Và thế giới ĐẠI VĨ MÔ sẽ bao gồm nhiều cái “bọc” vũ trụ như thế. Vật chất không thể nào di chuyển từ “bọc” này sang “bọc” khác, kể cả ánh sáng và các tia bức xạ năng lượng cực cao, nếu như 2 “bọc” ấy chưa hợp nhất (fusion) với nhau.
Vài lời góp ý cùng bác.
Em Liêm
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 5:22 chiều
Le Toan
Theo như đã được thông báo từ trước, comment này của bạn Le Toan đã bị xoá vì lý do Spam.
Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 2:45 chiều
Liêm NV
Anh Le Toan oi,
Chac la em cung thua roi!!! Mac du em cung rat me vat ly ly thuyet va co hoc nhung em … “po tay” thoi.
Bac ay chi noi theo suy nghi cua minh ma khong can biet ai noi gi ca. Cai tai hai nhat la bac ay dong nhat hoa LUC HUT voi THE NANG. Nghia la bac hoan toan khong phan biet duoc NANG LUONG va LUC thi con biet lam sao tranh luan nua.
Tuy nhien trong nhung ly luan cua bac ay neu trich ra mot vai cho va suy gam thi cung co nhieu dieu can ban cai lam day.
Em chi mong hom nao chung ta co dip gap nhau o Ha Noi cung voi bac ay uong ly cafe noi chuyen phiem cho bac ay do buon thoi, vi du sao chung ta cung la mot trong nhung nguoi it oi con quan tam tranh luan den may thu …khong hai ra tien nay.
Nguoi ta noi rang thien tai (genius) bao gio cung co nhung y nghi khac nguoi nhung em thay bac Toan nha minh la thien tai (disaster) roi!!! chi khac nhau dau huyen ay ma.
Chao bac! va Chao…thua bac Huy Toan!
Em Liem
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:52 chiều
vuhuytoan
Liêm NV:
Trích:
Mình không phản đối cách đơn giản hoá để dạy cho HS phổ thông, nhưng phải có nguyên tắc của nó: không được làm sai lệch bản chất của vấn đề! Và chính bạn cũng đang bị hiểu sai bản chất vì cái sự “đơn giản hoá” mà bạn vừa nói đấy:
Trích:
Có nghĩa là ở xa vô cực thì các vật sẽ hút nhau với lực vô cùng lớn!!! Điều này trái ngược với ĐL hấp dẫn N và ĐL Coulomb, và trái với thực tế: càng lên cao, trọng lượng của bạn càng giảm, dao động của con lắc càng chậm lại…
Cái mà bạn gọi là THẾ NĂNG ấy chỉ là HIỆU thế năng của vật so với mặt đất thôi!!!
Trích:
Lực hấp dẫn gần bằng không thì cũng có nghĩa là thế năng hấp dẫn giữa chúng GẦN BẰNG KHÔNG đúng không? Thế thì:
Trích:
Chả lẽ một thế năng GẦN BĂNG KHÔNG mà lại CHUYỂN HOÁ theo cách gì mà thành “vụ nổ” với năng lượng khổng lồ ấy chứ? Như thế có khác gì một trò ảo thuật? Nhưng Tự nhiên không làm ảo thuật, mà chỉ có con người mới làm cái trò đó để giải trí thôi. Song cái điều đáng tiếc, mà nói đúng hơn là đáng trách, là người ta lại vận dụng cả ảo thuật trong Vật lý học.
Trích:
Câu này chứng tỏ là bạn không hiểu gì về Big Bang rồi!
Trích:
Bạn hãy đọc bài “Tương tác điện” thì sẽ nhận được câu trả lời một cách thuyết phục: tương tác hấp dẫn chỉ là tương tác điện tàn dư của dipol (e-,e+). Tương tác điện giữa e- và e+ là tương tác cơ bản, mà cũng chỉ có nó là tương tác cơ bản mà thôi; các tương tác còn lại (hấp dẫn. từ, mạnh và yếu) chỉ là các biểu hiện khác nhau của nó theo quy luật Lượng đổi-chất đổi.
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:58 chiều
vuhuytoan
@ Le Toan:
Như mình đã cảnh cáo bạn ở comment topic bên cạnh rồi: đã DỐT LẠI CÒN TINH TƯỚNG, comment của bạn sẽ bị xoá vì bị coi là spam theo quy định của bất kỳ forum nào.
Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 4:45 chiều
vuhuytoan
Liêm NV:
Trích:
Bạn có hiểu chữ ĐỒNG NHẤT mà bạn đang dùng là nghĩa thế nào không??? Nếu biểu diễn bằng toán học nó phải là 3 dấu gạch ngang chồng lên nhau, tức là còn phải thêm một gạch nữa so với dấu bằng = (ở đây vì không biểu diễn được nên ta tạm quy ước với nhau bởi ký hiệu /// vậy!), tức là nói một cách văn hoa hơn phải là: NÓ CHÍNH LÀ NÓ!
AI đã dạy các bạn F /// Wt hả? Trong khi F=-GmM/r^2, còn Wt = GmM/r? Tích phân lực F theo quãng đường dịch chuyển dr mới cho ta Wt! Nên nhớ vì là tích phân xác định nên không có thêm hằng số tích phân nào hết!
Nhưng F = 0, thì Wt cũng =0 (chứ không phải là F /// Wt /// 0 như bạn nói!!!)
Tuy nhiên, mình cũng không hẳn là trách các bạn được vì lỗi này là do một nền giáo dục vật lý hàng trăm năm nay như thế rồi: người ta dạy cho các bạn chấp nhận vô điều kiện cách tư duy phi lô-gíc, phi vật lý, trái với tự nhiên… loại bỏ khả năng nhận thức đúng đắn của con người trước Tự nhiên, để thừa nhận quyền năng tuyệt đối của Chúa!
Còn cái gì trái với Tự nhiên hơn là khi chẳng có cái gì cả: không vật chất, không không gian, không thời gian, nhưng vẫn tồn tại năng lượng để rồi từ đó sinh ra tất cả /// sự sáng thế của Chúa!!!
Chính vì vậy, cái năng lượng tương tác mà các bạn đang nói ở đây khi nó tồn tại nhưng lai không có tương tác (Lực) nào cả cũng chỉ là một biến tướng của kiểu tư duy tôn giáo, phi lô-gíc ở trên mà thôi: cái được gọi là “năng lượng TƯƠNG TÁC” của vật là cái gì vậy, khi mà vật lại KHÔNG TƯƠNG TÁC? Trong trường hợp đó lẽ ra phải đổi thành “năng lượng KHÔNG tương tác” mới hợp với lô-gíc của tư duy đấy!!! Nhưng xin lỗi, khi đó đừng có CÔNG THÊM vào với cái năng lượng TƯƠNG TÁC làm gì, mà hãy “gửi cái năng lượng KHÔNG tương tác” ấy trả lại về cho CHÚA! Amen!
Trích:
Thứ nhất, mình không phải là thiên tài! Nhưng “thiên tai” (bỏ dấu huyền) có lẽ nên dành cho CĐM thì đảm bảo là sẽ đúng 100%: cuộc “Đại hồng thuỷ” này sẽ quét sạch khỏi mặt đất các “rác rưởi” đã tồn trữ hàng trăm năm nay gây “ô nhiễm” môi trường sinh thái, trả lại cho Trái đất cái vẻ đẹp vĩnh hằng: một “hành tinh xanh” với một nền văn minh hiếm hoi trong vũ trụ bao la…
Thứ hai, bạn chịu thua là đúng rồi! Vì các bậc thầy của bậc thầy… của bạn cũng nằm trong tầm “bắn” của CĐM, thì bạn là cái gì kia chứ?
Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 8:43 chiều
vuhuytoan
:
Trích:
CĐM cũng coi thế giới này là “hạt” nhưng không phải là những hạt mà anh đang nói đến – nó quả thật là một nhận thức sai lầm như anh đã nói. HẠT của CĐM là một dạng THỰC THỂ VẬT LÝ có cấu trúc bao gồm VẬT THỂ (chính là cái hạt mà anh vừa nói đến đấy!) và TRƯỜNG; tương ứng với KHÔNG GIAN NỘI VI và KHÔNG GIAN NGOẠI VI của cái gọi là thực thể vật lý đó. Thoạt nghe có vẻ như “chẳng có cái quái gì là mới mẻ” cả, mà chỉ là “sự lắp ghép” những cái đã có với nhau mà thôi! Thật ra không phải như vậy! VẬT THỂ và TRƯỜNG, KHÔNG GIAN NỘI VI và KHÔNG GIAN NGOẠI VI là những cặp phạm trù đối lập, nhưng thống nhất với nhau một cách biện chứng: có sự chuyển hoá qua lại lẫn nhau chứ không tồn tại theo kiểu “cộng sinh” như trong quan niệm của vật lý cho đến nay, kiểu điện tích với trường điện bao quanh nó, hay khối lượng với trường hấp dẫn bao quanh nó… Chính mô hình VẬT THỂ+TRƯỜNG, hay KHÔNG GIAN NỘI VI+KHÔNG GIAN NGOẠI VI này là hệ quả của một khái niệm phổ quát hơn đó là “sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” theo nguyên lý của Đạo Phật. Không bao giờ, và không có cách gì để có thể tách bạch được một thực thể vật lý này ra khỏi những thực thể vật lý khác. Đối với CĐM không có khái niệm VẬT THỂ CÔ LẬP, mà điều này còn được thể hiện qua cách xác định KHỐI LƯỢNG QUÁN TÍNH của thực thể vật lý: Khi chỉ có một VẬT THỂ CÔ LẬP thì khối lượng quán tính của nó =0, tức là đồng nghĩa với không có vật thể đó!
Vậy là mọi vật đều tương tác TRONG nhau, chứ không phải là NGOÀI nhau, để mà cần phải lý giải cho cái gọi là “tương tác từ xa” nhờ các thao tác nhân tạo như hạt mang tương tác (photon ảo với trường điện, gluon với tương tác mạnh, W hay Z bozon với tương tác yếu, graviton với hấp dẫn).
Như anh thấy đấy! Không còn cái quan điểm “cơ giới” cổ điển trong CĐM nữa, mà là DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRIỆT ĐỂ như tôi đã giới thiệu ngay từ đầu cuốn sách rồi.