(Đây là một trong những thể hiện của sự bất cập số 10: “Định luật bảo toàn năng lượng chỉ là ảo giác” trong chuyên mục “Những nghịch lý và bất cập của vật lý học”)
Có một sự thiếu nhất quán về phương diện nhận thức sự phân bố năng lượng của vật thể trong trường trọng lực của Trái đất và của electron trong trường điện tĩnh của nguyên tử, mặc dù cả 2 trường đều có cùng một điểm chung đó là trường lực thế, hơn thế nữa, lực trường thế của cả 2 đều cùng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới tâm của trường. Xuất phát từ việc xem xét và chính xác hoá các khái niệm về lực hút lẫn nhau và năng lượng của vật thể như thế năng, hiệu thế năng, năng lượng âm, năng lượng dương, tác giả phản đối sự “đánh tráo” giữa các khái niệm thế năng và hiệu thế năng của vật thể trong trường trọng lực cùng sự bất cẩn trong việc áp đặt thế năng trên bề mặt Trái đất bằng 0 – một sai sót nhỏ nhưng lại dẫn đến những lầm lẫn lớn, đó là sự bất cập của định luật bảo toàn cơ năng mà hệ quả của nó là sự chuyển hoá qua lại giữa động năng và thế năng của vật thể chuyển động trong trọng trường – một nhận thức sai lầm về bản chất của hiện tượng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu nhất quán giữa thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Tác giả cũng chứng minh được rằng cơ năng của vật thể chuyển động trong trọng trường không những không thể bảo toàn mà, trái lại, có thể tăng liên tục. Trên cơ sở đó, có thể tái khẳng định sự tham gia nội năng của vật thể vào quá trình chuyển hoá năng lượng của nó trong trường lực thế và nhờ đó phát biểu định luật bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm cả nội năng) của vật thể trong trường lực thế đó.
Có thể xem toàn văn bằng cách nhấn vào link: Xét lại định luật bảo toàn cơ năng của vật thể trong trường lực thế

39 comments
Comments feed for this article
Tháng Tư 25, 2009 lúc 8:59 sáng
hoang minh tri
dạ bac cho em hoỉ có sách nào về nhiệt động học không ạ
Tháng Tư 25, 2009 lúc 9:05 chiều
vuhuytoan
Bạn hãy tìm ở link: http://www.ebook.edu.vn
Tháng Năm 5, 2009 lúc 11:41 sáng
Thangloi
Bác cho cháu hỏi: trong chuyển động của con lắc đơn, rõ ràng có sự chuyển hoá thế năng thành động năng và động năng thành thế năng đấy chứ?
Tháng Năm 5, 2009 lúc 11:04 chiều
vuhuytoan
Bạn đọc kỹ lại bài viết đi! Trường hợp con lắc chỉ khác với rơi tự do ở dây giữ nó, nhưng về mặt năng lượng thì giống nhau: động năng và thế năng của con lắc cùng tăng lên khi nó chuyển động từ trên xuống nhờ có sự chuyển hoá từ nội năng của con lắc sang và cùng giảm đi khi chuyển động lên trên – chuyển hoá từ thế năng và động năng thành nội năng của nó.
Tháng Bảy 1, 2009 lúc 10:55 sáng
Đoàn Hữu Dũng
Như vậy là những gì bọn cháu được học chỉ là định luật bảo toàn HIỆU động năng và thế năng? Không lẽ bao nhiêu các thầy giáo giỏi mà không ai nghĩ đến cả sao? Đâu là điểm mấu chốt dẫn đến lầm lẫn?
Tháng Bảy 2, 2009 lúc 10:29 chiều
vuhuytoan
Việc tuỳ tiện cho thế năng của trọng trường tại bề mặt Trái đất bằng không (=0) thay vì ở xa vô cực là điểm mấu chốt. Còn vì sao “…bao nhiêu các thầy giáo giỏi…” thì bạn hãy đi hỏi các thầy giáo ấy sẽ biết thôi!
Tháng tám 26, 2009 lúc 4:21 chiều
Thế Anh
Nếu áp dụng kết luận ở bài “Khối lượng quán tính…” của bác vào đây thì khi chọn hqc đặt ngay trên vật rơi (Trái đất lúc này bị coi là đang rơi tự do!), vì khối lượng quán tính m của cả vật lẫn Trái đất đều bằng Ma, nên sẽ có cơ năng của Trái đất Wb đúng bằng cơ năng của vật rơi lúc trước Wa, khi hqc được chọn là Trái đất:
Chẳng cần đến kiến thức về vật lý, một người bình thường cũng nhận thấy năng lượng của Trái đất chắc chắn phải lớn hơn năng lượng của quả táo đang rơi!
Vậy mà tính theo lý thuyết của bác thì chúng lại bằng nhau mà bác vẫn tin là đúng à?
Wb = mV^2/2 + GMaMb/r^2,
Điều này chẳng lẽ không phải là quá vô lý hay sao?
Tháng tám 26, 2009 lúc 6:41 chiều
vuhuytoan
Ở đây, bạn cũng lại “đánh tráo khái niệm” một lần nữa rồi: bạn chỉ đang tính cơ năng của Trái đất thì đùng một cái lại kết luận luôn về năng lượng của nó! Chăng lẽ bạn cũng không biết rằng cơ năng của một vật chỉ là một phần năng lượng của nó thôi sao? Tức là còn nội năng nữa chứ!!!
Nếu bạn đã đọc bài “Năng lượng của thực thể vật lý…” thì có thể thấy biểu đồ năng lượng của Trái đất trong HQC của con muỗi có dạng như Hình 4, trang 9; nó đã nói lên tất cả và trả lời thắc mắc của bạn. Còn về chuyện cơ năng của Trái đất (trong HQC của con muỗi) bằng với cơ năng của con muỗi (trong HQC của Trái đất) thì có gì là lạ đâu? Nếu hiểu được rằng động năng và thế năng của một vật chính là “ngoại năng” của nó (cũng chính là “cơ năng” theo quan niệm hiện hành), thì đối với một hệ kín gồm hai vật thể (ở đây là Trái đất và con muỗi) khi có thể bỏ qua tương tác của tất cả các vật thể khác (Mặt trời, các vì sao…) so với lực trọng trường của Trái đất, thì ngoại năng của chúng phải bằng nhau là lẽ đương nhiên rồi, vì ngoại năng là khả năng tương tác với các vật thể khác, mà ở đây lại chỉ có hai vật – sự trao đổi năng lượng luôn là cân bằng giữa cho và nhận: bạn cho tôi bao nhiêu thì tôi cũng chỉ nhận được đúng bấy nhiêu thôi. Còn nếu xét một cách chi ly thì một khi thế năng đã bằng nhau, lực tác động cũng đã bằng nhau, thì can cớ gì mà động năng của chúng lại có thể khác nhau được? Vì động năng của chúng có được là nhờ chính các lực tương tác này kia mà (?) và bằng: A = FS, trong khi F, S như nhau trong cả hai HQC rồi! Vì vậy, khối lượng quán tính của chúng bằng nhau chính là một minh chứng tốt nhất đấy!
Cuối cùng, mình muốn nói là chính vì bạn “chẳng cần có kiến thức gì về vật lý” mới đem cái cảm giác chủ quan của mình gán cho các hiện tượng Tự nhiên, có khác gì người xưa cho rằng Mặt trời quay xung quanh Trái đất vì rõ ràng là họ cũng “mục kịch sở thị” đấy chứ?
Tháng tám 27, 2009 lúc 9:26 sáng
Thế Anh
Cháu đã xem lại và hiểu ra rồi.
Bác đúng, cháu sai. hì hì…
nên đối với nó chỉ có Trái đất là tồn tại thôi, khỏi phải nói nhiều (bài toán hai vật). Nhưng khi hqc đặt trên Trái đất thì khác chứ? Tính ra thì lực tương tác với Mặt trời mới là quyết định chứ đâu phải tương tác với con muỗi? Vật thứ hai bây giờ đâu phải là con muỗi của bác?
Vậy khi đó ngoại năng của Trái đất tính như thế nào đây?
Thật tình để vượt qua được những cảm giác ấy rất khó. Tuy nhiên cháu vẫn còn một thắc mắc: nếu hqc đặt trên con muỗi thì chẳng nói làm gì, lực trọng trường của Trái đất tác động lên nó lớn hơn nhiều so với toàn Vũ trụ cộng lại
Tháng tám 27, 2009 lúc 11:55 chiều
vuhuytoan
Thế Anh viết:
Mình nhắc lại với bạn một lần nữa: “đừng đánh tráo khái niệm”!
Thứ nhất, bạn đang chọn HQC đặt trên Trái đất mà lại đòi đi tính ngoại năng (động năng + thế năng) của chính Trái đất nghĩa là sao? Người ta chỉ có thể từ một HQC được lựa chọn để tính ngoại năng của các vật thể khác so với HQC đó mà thôi, chứ không phải là ngược lại. Vì đã là “động năng” thì phải là “động” so với cái gì? (ở đây là Trái đất) và đã là “thế năng”, thì là “thế” so với cái gì? (ở đây cũng là Trái đất).
Thứ hai, bạn đang muốn tính ngoại năng của con muỗi trong HQC trái đất, mà lại nhẩy sang chọn Mặt trời làm vật thứ 2 thì tính toán cái nỗi gì?
Tháng Chín 19, 2009 lúc 8:14 sáng
Thế Anh
Cũng có thể là cháu sai nhưng vẫn chưa thông lắm
Chả lẽ ngồi trên Trái đất thì sẽ không tính được động năng và thế năng của nó so với toàn Vũ trụ à? Cháu nghĩ là nó phải có chứ chỉ có điều là không biết tính thế nào thôi?
Tháng Chín 19, 2009 lúc 1:25 chiều
vuhuytoan
Năng lượng toàn phần của một thực thể vật lý bao gồm nội năng và ngoại năng trong đó nội năng được xác định trong HQC của chính vật thể cấu thành nên thực thể vật lý đó, còn ngoại năng thì phụ thuộc vào HQC đặt trên các vật thể khác. Nếu bạn nói “động năng và thế năng so với toàn Vũ trụ” tức là bạn muốn chon Vũ trụ làm HQC? Tuy nhiên, bạn đã mắc phải một sai lầm về lô-gíc. Thực thể vật lý thì bao gồm vật thể (ứng với không gian nội vi) và trường (ứng với không gian ngoại vi). HQC chỉ có thể đặt lên phần VẬT THỂ chứ không đặt lên phần “trường” của thực thể vật lý đó được, cho dù các trục toạ độ của nó có thể nằm trong phần “trường”. Trong khi đó khái niệm Vũ trụ là bao gồm tất cả các thực thể vật lý tồn tại, nên không có khái niệm HQC Vũ trụ như bạn nói, mà chỉ có các HQC của thiên hà, các vì sao v.v.. mà thôi.
Tuy nhiên, với “bài toán hai vật” (không có yếu tố thứ ba) thì vì ngoại năng của chúng luôn bằng nhau, nên cho dù HQC được đặt ở đâu (vật này hay vật kia), thì cũng sẽ nhận được cùng một kết quả. Ví dụ bạn đang ở trên Trái Đất, bạn tính được ngoại năng của con muỗi, thì bạn có quyền suy ra ngoại năng của Trái đất (tất nhiên chỉ là so với con muỗi).
Tháng Mười 17, 2009 lúc 9:37 chiều
phantrung
Sau khi đọc xong bài của bác, cháu không thể chấp nhận được một số điều. Mai cháu sẽ trình bày rõ sau.
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:30 sáng
phantrung
Thu nhat, trong viec tinh cong A, theo chau nghi thoi la bac nham o 1 cho la cong sinh ra duoc tinh theo cong thuc tong quat la A = vecP*vecz; vec z thi duoc tinh bang z*(vecv/v) => cong A se la duong chu khong phai am nhu bieu thuc cua bac, vi trong TH nay thi vecv va vecP cung chieu.
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:34 sáng
phantrung
Thu 2 thi theo dinh tinh, thi neu h cang cao y, thi khi tha vat xuong, no cang co kha nang sinh cong khoe – VD: h thi no lam bep 1 lon nuoc; 2h thi lam bep 2 lon nuoc … => h cang cao thi Wt cang lon chu a?
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:43 sáng
phantrung
thu 3: bieu thuc (9) cua bac la tinh cong cua trong luc de dua vat tu vo tan ve toi B => A = Wvo tan – Wo B, chu khong phai = W o B nhu bai cua bac. Ta co A + WB = W vo tan, boi vi, 1 cach truc giac thoi cung thay neu muon di chuyen 1 vat tu B ra xa vo tan thi chung ta phai cung cap nang luong cho B theo chieu nguoc lai voi trong luc va cong nay A’ = A (de thay vi luc nay F = -P va dr’ = -dr) => ta cung cap nang luong cho mot vat de no dat 1 trang thai nang luong cao hon => chac chan W vo tan > W B roi. Ma o vo tan thi tuong tac giua vat va TrD hinh nhu co the coi la “khong co” => W vo tan = 0 => WB = -A. Hon nua, theo chau biet thi “nuoc chay cho trung”: moi vat deu tim toi trang thai ma the nang la min nhat co the => neu nhu bac cho WB > W vo tan thi chang le moi vat deu ban ra khoi trai dat a?????
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:47 sáng
phantrung
Hon nua (14) lai cho thay rang the nang o B lai “nho hon” o D????? The nghia la vat cang len cao the nang cang giam dung khong bac???? The nghia la theo nguyen ly “nuoc chay cho trung”, chung ta phai thay doi la moi vat deu tim vi tri ma trang thai the nang la “cao nhat” ??? ha bac???
Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:12 chiều
vuhuytoan
Trích:
Bạn không chịu đọc kỹ bài viết rồi! Công được tính theo biểu thức (5): A = – Pz >0, vì P <0.
Ví dụ: P = – 10N; z = 10m; khi đó A = – (-10)x10 = 100J. Vậy A >0.
Tất cả các vấn đề phía sau bạn cũng đều hiểu lầm tương tự chỉ vì không đọc kỹ bài viết. Đề nghị bạn nghiên cứu lại bắt đầu từ khái niệm: Thế năng là gì? (xét từ bản chất vật lý chứ không phải công thức toán học). Sau đó mình sẽ lại trao đổi tiếp từng vấn đề một.
Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:33 chiều
phantrung
the bac oi, the bac tra loi cho chau 1 van de thoi: Theo bac thi vat o cang cao thi the nang cang nho, dung khong a????/
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:21 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Tất nhiên rồi! khi z —> vô cùng, thì thế năng =0
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:33 chiều
phantrung
DUng la khac han VL hien dai!
Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:47 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Cũng không phải là KHÁC HẲN đâu. Nếu bạn theo dõi hết cả bài viết thì sẽ thấy VL hiện đại cũng có kết luận ấy chỉ có điều:
1- Thay vì Wt >0, thì lại viết Wt <0 ;
2- Đồng thời chấp nhận thêm cả một khái niệm thế năng nữa là Wt = mgh >0, do tuỳ tiện chấp nhận thế năng trên bề mặt Trái Đất =0, mà điều này khiến cho mọi việc lộn tùng phèo hết: nếu Thế năng =0, thì lẽ ra tương tác trọng trường cũng phải =0, nhưng THỰC TẾ có như thế đâu? Mọi vật đều có TRỌNG LƯỢNG cơ mà? Tức là việc cho thế năng =0 tại bề mặt Trái Đất này là phi lô-gíc và phi vật lý!!! Nếu xác định đó chỉ là HIỆU thế năng, thì lại là chuyện khác!
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là khác hẳn hay không khác hẳn, mà là nó có thật sự phù hợp với THỰC TẾ hay không?
Tháng Mười 19, 2009 lúc 12:17 chiều
phantrung
Dung roi, neu la hieu the nang thi hop ly hon rat nhieu! Chau dong y voi bac!
Tháng Mười 20, 2009 lúc 6:29 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Nếu bạn đồng ý biểu thức “mgz” chỉ là hiệu thế năng thì vấn đề sẽ được sáng tỏ: khi vật càng ở xa Trái đất thì công thức đó không nói lên rằng THẾ NĂNG ngày càng lớn, mà chỉ là HIỆU THẾ NĂNG ngày càng lớn mà thôi!
Do đó, ta có quyền đặt câu hỏi tiếp:
1- Vậy, thế nào là thế năng của một vật tại một điểm trong trọng trường?
2- Xác định nó thế nào? (Vì nó không phải là mgz rồi!)
3- Xét về bản chất vật lý thì thế năng phải DƯƠNG hay ÂM?
Tháng Mười 20, 2009 lúc 9:59 chiều
phantrung
CHo cháu hỏi, nếu xét thêm 1 vật nữa thì biểu thức của bác sẽ như thế nào ạ
Tháng Mười 20, 2009 lúc 11:01 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Theo nguyên lý chồng chất tác động có thể xác định được không chỉ thêm 1 vật nữa mà không hạn chế về nguyên tắc số lượng các vật tham gia vào tương tác gây nên thế năng cho vật đang xét. Tuy nhiên, mình chưa thử đặt bút tính bao giờ, cũng như suy nghĩ về cách giải hệ các phương trình tương tự, vì thật ra là không có thời gian. Mà như mình đã nói rồi: các vấn đề tương tự như câu hỏi của bạn là nhiều vô kể… Để lấp được chỗ trống của gần 400 năm loài người xây dựng nên một “lâu đài vật lý” xiêu vẹo thì cần rất nhiều công sức.
Mình chỉ đặt ra cho mình nhiệm vụ duy nhất: Thống nhất 4 tương tác trong tự nhiên! Và thế là đã quá lớn rồi!
Hy vọng chính các bạn sẽ là những người tiếp tục thực hiện công việc “hoàn thiện” cho lâu đài vật lý mới theo CĐM này.
Tháng Mười 27, 2009 lúc 3:17 chiều
dragon
Bác ạ, cháu đã thử đưa thêm 1 vật nữa vào để tính khối lượng quán tính nhưng có vẻ như phải giải 1 hệ phương trình lượng giác rất phức tạp e rằng khó mà tìm thấy nghiệm. Liệu bác có hướng gì không thì giúp cháu với?
Còn cái vụ lực ma sát hướng tâm cháu đã thử cố giải theo gợi ý của bác nhưng chưa thấy có kết quả mặc dù có vẻ như cháu cũng cảm giác được rằng có nguồn năng lượng cung cấp cho lực ly tâm: đó là một phần động năng của vật quay. Liệu bác có thể gợi ý rõ hơn nữa được không?
Cháu cảm ơn bác ạ!
Tháng Mười 27, 2009 lúc 10:35 chiều
vuhuytoan
dragon:
Trích:
Thật ra khi giải bài toán 3 vật, cơ học cổ điển cũng không cho ra được một nghiệm giải tích – điều này ai cũng biết – người ta vẫ chấp nhận phép giải gần đúng.
Việc ứng dụng hình thức luận Lagrange, hay Hamillton để xem xét cơ hệ gồm N phần tử cũng có những giới hạn của nó vì dù sao nó vẫn phải sử dụng tới định luật II Newton để biểu diễn các liên kết động lực học, nên về thực chất vẫn cần có HQC quán tính, và hơn thế nữa, như chúng ta đã thấy: chỉ khi HQC được lựa chọn có khối lượng hấp dẫn lớn hơn nhiều so với khối lượng hấp dẫn của các phần tử của cơ hệ thì m=M, và hệ pt mới có nghĩa. Tóm lại, đây là thuộc về lĩnh vực toán học cần nhiều thời gian để suy ngẫm và cả trình độ nữa – điều mà chính mình cũng còn thiếu.
Trích:
Mình đã gợi ý cần coi động năng là đại lượng véc-tơ thì hãy phân tích véc tơ đó thành 2 thành phần: một thành phần ly tâm và một thành phần tiếp tuyến. Chỉ có điều các thành phần này không thể hiện vào thời điểm hiện tại, mà là vào thời điểm kế tiếp tương ứng với một số gia thời gian dt tiếp theo – khi đó mọi việc sẽ diễn ra bình thường.
Tháng Mười Một 8, 2009 lúc 6:15 chiều
Le Toan
Em không có nhiều thời gian để tranh luận với bác. Em đã đọc một chút nhưng thấy rằng quan điểm mà bác đưa ra hầu hết là phân tích và chỉ ra cái thiếu sót của mấy cuốn sách phổ thông. Đồng ý với bác là cái định nghĩa về thế năng của mấy anh viết sách Vật lý 10 là sai. Nhưng thay vì phân tích cái non-calculus based definition đó, bác hãy cho em ý kiến về định nghĩa chính xác của THẾ NĂNG được chấp nhận bởi cộng đồng vật lý thế giới đó là không có một định nghĩa nào cho thế năng cả, mà chỉ có định nghĩa hiệu thế năng như sau: “the work done by a conservative force equals the negative of the change in the potential energy associated with that force, where the change in the potential energy is defined as U(f) – U(i)”, tức là công thực hiện bởi một lực bảo toàn bằng U(i) – U(f). Nếu chọn U(f) = 0 thì có nghĩa là U(i) – U(f) chính là thế năng của điểm đầu SO VỚI điểm cuối. Gốc thế năng được chọn là tùy ý, không nhất thiết cứ phải là mặt đất. Chẳng hạn nếu em đứng trên một tòa nhà cao 100 m thì thế năng của em SO VỚI nóc tòa nhà đó là bằng 0 nhưng SO VỚI mặt đất lại là 100mg. Nói thế năng của em so với mặt đất là 100mg thì có nghĩa là khi em nhảy lầu từ trên đó xuông thì khi chạm mặt đất em sẽ thu được một động năng đúng bằng 100mg hoặc là em sẽ sinh một công lên cái ô tô đặt ở đúng chỗ mà em rơi xuống một công cũng đúng bằng 100mg (chuyển thành nội năng của cái ô tô đó)! Nhưng khi em chạm xuống mặt đất thì không phải là thế năng của em trong trường hấp dẫn bằng 0 mà chính xác là thế năng hấp dẫn so với mặt đất của em bằng 0 (không phải là do P = 0 mà là h = 0!). Còn chuyện bác bảo là A = -mgh thì có lẽ là bác phải xem lại định nghĩa giải tích về công trong sách đại học thôi. Lúc đó bác sẽ hiểu tại sao công và do đó động năng và thế năng lại là các đại lượng vô hướng. Xét một trường hợp đơn giản thế này nhé: Một vật trượt trên mặt phẳng ngiêng thì sao? Bác nói “thế năng có khả năng sinh công”? Là nghĩa gì vậy? Trường hấp dẫn luôn tác dụng theo hướng thẳng đứng (hướng về tâm trái đất) nhưng không có nghĩa là vật chịu tác tác dụng của lực hấp dẫn cũng phải luôn luôn chuyển động theo hướng đó! Một vật chuyển động va vào một vật khác nhưng không phải bao giờ vật kia cũng chuyển động theo cùng một hướng với vật va vào nó! Cơ năng liên tục tăng lên trong khi nội năng thì giảm xuống ư? Có nghĩa là năng lượng của các nguyên tử, electron, hạt nhân…cấu tạo nên vật giảm xuống và vật sẽ liên tục bị lạnh đi ư? Nghịch lý là ở chỗ đó đấy bác Toàn ạ.
Tháng Mười Một 8, 2009 lúc 10:10 chiều
vuhuytoan
Le Toan:
Trích:
Chỉ riêng cái mở đầu này của bạn, nếu xét từ góc độ của một người làm khoa học, đã là không thể chấp nhận được rồi: bạn chỉ mới “đọc một chút” thôi mà đã bắt đầu “phán” rồi (?), từ đây có thể thấy sự thiếu cẩn trọng của bạn – một tính cách không thể chấp nhận được đối với với một nhà khoa học.
Trong phần “Đặt vấn đề” tác giả đã trình ngay từ đầu đây là “…bài toán kinh điển… và mang tính phổ thông” thì đương nhiên phải là “cái thiếu sót của mấy cuốn sách phổ thông” chứ sao? Chỉ có điều là những sai sót đó vẫn được “bảo toàn” cho đến sau này, khi vào tới vật lý nguyên tử. Thêm nữa, những vấn đề “hiện đại” nhất cũng đã được đề cập, nhưng không phải là trong bài này!!!
Trích:
Sự thiếu cẩn trọng vừa nói tới của bạn ở trên bắt đầu thể hiện ở đây:
Thứ nhất, tác giả không nói rằng “định nghĩa về thế năng… là sai”, mà trái lại là rất đúng! Chỉ có điều là nó lại mâu thuẫn với một định nghĩa khác ngay sau đó: Wt = mgh thôi. Theo tác giả thì biểu thức này chỉ là HIỆU thế năng, chứ không hề là THẾ NĂNG hệt như bạn cũng đã nhận thấy rồi.
Thứ hai, cái nhận định của bạn rằng “không có ĐN nào cho thế năng cả” chứng tỏ hoặc bạn đã được tiếp thu một chương trình giảng dậy méo mó, hoặc chính là bạn tiếp thu một cách “méo mó” kiến thức. Sau này khi vào đại học, sẽ không có khái niệm Wt = mgh nữa mà chỉ có Wt = – G.Ma.Mb/r thôi và đây chính là ĐỊNH NGHĨA về THẾ NĂNG chứ không phải là HIỆU thế năng nữa. Chính vì thế mà câu nói sau đây của bạn:
Trích:
lại nhầm một lần nữa rồi: Trong sách viết A = mgh là sai, vì g = dz/dt trong đó 0<z<h, mà dưới tác động của lực thế trường, vật lại chuyển động với z nhỏ dần từ h cho tới 0 thì tự bạn thấy g< 0 như thực tế phải xẩy ra. Chính vì thế mà mình phải sửa lại thành ra Wt = -mgh, để biểu thức Wt > 0, do A > 0.
Trích:
Thật là hoang đường! Vô hướng hay có hướng không phải do con người quy định mà do thực tại khách quan quyết định. Cái “giải tích về công” mà bạn nói ý là nhằm vào biểu thức toán học mô tả công hay thế năng và động năng: chúng được dùng là TÍCH VÔ HƯỚNG của 2 véc-tơ thì kết quả nhận được đương nhiên phải là các đại lượng vô hướng rồi! Nhưng nếu thật ra chúng là các đại lượng véc-tơ, thì việc biểu diễn toán học cũng có gì là khó đâu? Tác giả đã thực hiện thành công trong các bài viết của mình.
Trích:
Đó là hậu quả của SAI LẦM CỐ HỮU của Vật lý học hiện đại: “Thấy cây mà chẳng thấy rừng”! Suy nghĩ của bạn không ngoài cái sai lầm đó, nên cũng không trách bạn được.
Chẳng lẽ cái “mặt phẳng nghiêng” ấy không tác động một lực nào lên vật chắc? Chính vì có lực tác động ấy mà một phần trọng lực đã phải “dành ra” để cân bằng với nó, chỉ còn lại một thành phần khiến vật trượt xuống dưới, nhưng không “theo hướng về tâm Trái đất” (tới điểm A chẳng hạn) mà bị lệch đi một góc nào đó (tới điểm B). Điểm mà vật sẽ đến (điểm B) hoàn toàn không phải là điểm mà lẽ ra nó phải đến (điểm A) khi không có các lực khác với trọng lực tác động lên nó – ở đây là cái “mặt phẳng nghiêng”. Tổng các lực tác động lên vật không còn chỉ là trọng lực nữa thì đương nhiên việc vật phải chuyển động theo hướng lực tác động tổng hợp, điều đó chẳng lẽ lại là ngoại lệ hay sao? Chính vì thế, để bài toán thật sự là tương đương về phương diện công và năng lượng, thì phải giải tiếp bài toán chuyển dịch vật từ B về A nữa – đó cũng chính bằng công hay thế năng của vật đã phải mất đi cho cái “mặt phẳng nghiêng” của bạn đấy!
Trích:
Nếu là chuyển động lệch tâm thì đúng như vậy. Nhưng khi đó sẽ có một phần động năng của vật biến thành nội năng của cả hai dưới dạng động năng quay của từng vật! Nhưng nếu đây là chuyển động xuyên tâm thì, xin lỗi bạn, không có chuện vật lại có thể chuyển động theo hướng khác, trừ phi xuất hiện thêm một yếu tố thứ ba!
Trích:
Lại một minh chứng nữa cho nhận xét của mình về sự “thiếu cẩn trọng” của bạn: trong bài đang xét sự rơi tự do của vật chỉ dưới tác động của trọng lực, nên nội năng giảm trong khi cơ năng tăng liên tục thì có gì là mâu thuẫn đâu? Năng lượng toàn phần của vật vẫn được bảo toàn mới là đúng quy luật của Tự nhiên (khi chúng ta đang xét bài toán hai vật cô lập). Còn việc nội năng giảm thì không chỉ có nghĩa là “vật liên tục bị lạnh đi” mà không những thế, thế năng tương tác giữa các phân tử cấu thành nên vật cũng giảm đi, thậm chí tới mức vật có thể sẽ tự tan rã ra thành từng mảnh vụn trước khi va chạm vào Trái Đất kia! Chẳng lẽ một điều phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng toàn phần của vật, thì bạn lại coi là “nghịch lý”, còn việc chấp nhận CƠ NĂNG của vật bằng HIỆU của động năng với thế năng lại được coi là “lành mạnh” sao? Chỉ cần bạn hiểu ra được Wt = mgh chỉ là HIỆU thế năng như bạn đã khẳng định, thì khi chịu khó “nghiên cứu tiếp” bài viết, bạn sẽ có thể thấy ngay sự gia tăng cả động năng lẫn thế năng của vật trong quá trình rơi tự do xuống mặt đất là HIỂN NHIÊN, mà vì cả hai đều >0 (do A>0), nên CƠ NĂNG của vật chắc chắn sẽ tăng không thể khác được!!!
Tất nhiên, mình không trách gì riêng bạn cả, mà đây là lỗi của cả một hệ thống từ xưa tới nay, nên mình mới gọi những gì ở đây là “CON ĐƯỜNG MỚI” mà bạn. Chỉ cần đừng “đứng núp sau lưng những người khổng lồ” thì bạn đã nhìn thấy xa hơn nhiều rồi, chứ đừng nói đến chuyện “đứng trên vai” họ nữa!
Mình tin rằng khi hiểu ra, bạn sẽ reo lên “ơ-ri-ca”!
Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 12:01 sáng
Le Toan
Bác nói càn! Em không đọc kĩ là vì em không coi bài viết của bác là “khoa học”! Nếu đấy là khoa học thì em đã bỏ cả ngày ra để nghiên cứu rồi. Vừa đọc đã thấy sai lè lè nên không muốn đọc tiếp cũng không muốn đọc thêm các bài khác nữa. Xin lỗi bác nhé, nhưng em ghét cái giọng điệu kiêu căng, coi trời bằng vung của bác! Bác đang lẫn lộn giữa hai đại lượng động năng và vector động lượng rồi đấy. Cái định nghĩa thế năng mà em trích dẫn ở trên là trong cuốn “Fundamentals of physics” đấy bác ạ. Còn cái định nghĩa lớp 10 của bác sai là vì mấy cha viết sách cũng dốt như bác vậy!
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 12:09 sáng
vuhuytoan
Le Toan:
Trích:
Có nghĩa là bạn chỉ là một trong số các “pseudo-physics”???
Vậy thì có bàn tiếp cũng vô nghĩa! Bạn có biết gì về vật lý đâu mà bàn?

Trích:
Ừ! yêu ghét cũng là chuyện bình thường ở đời thôi mà! Vả lại, chẳng ai thú vị gì khi bị người khác vạch đúng điểm yếu của mình ra cả!!! Vả lại việc coi Trời bằng vung thì lại là của thiên hạ, chứ không phải mình: họ cho rằng “trời” chỉ có bán kính 14,7 tỷ năm ánh sáng, trong khi mình tán thành “trời” là vô cùng vô tận, vì vậy 14.7 tỷ năm ánh sáng so với vô cùng vô tận có khác gì là cái “vung” đâu???

Nhưng thôi, cũng là cho trọn cái đạo làm người: mình sẽ nói nốt đoạn “thế năng” để khỏi “áy náy” vì sẽ còn những bạn khác xem nữa.
Trích:
Chứng tỏ một lần nữa là bạn “thấy cây mà chẳng thấy rừng”. Cũng trong cuốn Fundamentals of physics của David Halliday đã dịch sang tiếng Việt không chỉ có 1 định nghĩa như bạn trích dẫn đâu, mà còn có 2 định nghĩa cơ đấy. ĐN thứ hai gắn với công thức Wt = -GmM/r và cũng nói rõ là cái công thức Wt = mgh nhận được là “do độc đoán cho thế năng tại mặt đất =0″, và vì vậy nó không tổng quát.

Cái trò ảo thuật man trá này là do đâu vây? Chính sự “lập lờ đánh lận con đen” về cái gọi là “THẾ NĂNG SO VỚI MỐC” để tráo đổi dấu DƯƠNG cho HIỆU đó: mgh>0 chỉ bằng vào “thao tác nhanh mắt nhanh tay” của một ảo thuật gia siêu hạng là điểm mốc thế năng chọn là bề mặt Trái Đất =0. Rồi giải thích rằng này nhé: nếu cầm một vật ở độ cao h so với mặt đất, khi buông tay nó sẽ rơi xuống và sinh công. Càng giơ tay lên cao, tức h càng lớn, thì công càng lớn có nghĩa là THẾ NĂNG càng lớn!!! Có lý quá còn gì nữa? Ai mà chả nhìn thấy? Thật là một “cú lừa” xuyên thế kỷ ngoạn mục!!!
Nhưng than ôi! đấy có phải là thế năng đâu mà là HIỆU thế năng đấy chứ? Thế nhưng với cái cách “chọn mốc thế năng =0 tai mặt đất”, ra cái điều là phù hợp với THỰC NGHIỆM, người ta đã cộng động năng với cái HIỆU thế năng này, lại vẫn nhận được HIỆU ĐỘNG NĂNG với THẾ NĂNG và cái HIỆU này đương nhiên là được bảo toàn rồi! (Tức là ra cái điều “thế năng” mgh vẫn DƯƠNG đấy chứ?)
Trong các tài liệu của cả Đức, Pháp, Tây Tầu… cũng còn có tới 3 ĐN thế năng kia. Chẳng hạn còn có ĐN:
Định nghĩa 1:
Потенциальная энергия — работа, которую необходимо совершить, чтобы перенести тело из некой точки отсчёта в данную точку в поле консервативных сил.
(TN – là công cần thực hiện để dịch chuyển một vật từ một điểm mốc tới điểm đang xét trong trường lực bảo toàn)
Định nghĩa 2:
Потенциальная энергия — это функция координат, являющаяся слагаемым в лагранжиане системы, и описывающая взаимодействие элементов системы
(TN là một hàm của vị trí, là một cấu thành của hệ Lagrangien, biểu diễn tương tác của các phần tử của hệ đó)
Định nghĩa 3:
Потенциальная энергия — это энергия взаимодействия тел в поле потенциальных сил. Единицы измерения [Дж]. (TN – là năng lượng tương tác trong trường lực thế).
Hoặc là:
Potential energy is energy stored within a physical system as a result of the position or configuration of the different parts of that system.
The term “potential energy” was coined by the 19th century Scottish engineer and physicist William Rankine.
L’énergie potentielle mécanique est une énergie qui est échangée par un corps lorsqu’il se déplace tout en étant soumis à une force conservative.
v.v..
Cho dù ĐN dưới dạng nào thì TN cũng vẫn là một dạng năng lượng.
Chỉ có điều là “mấy cha viết sách” mà bạn trích dẫn mới thật là “dốt nát như bạn ấy”!
Tại sao không dám chấp nhận ĐN của William Rankine (một chuyên gia về các chu trình nhiệt động lực học thuận nghich)? Chỉ đơn giản là vì khi đó sẽ xuất hiện tình huống rất “khó chịu”: Thế năng phải ÂM thì khi “cộng lại” với động năng mới cho ra đại lượng bảo toàn với ý “cơ năng là đại lượng bảo toàn”. Nhưng năng lượng ÂM là cái quái gì vậy? Cách này “lộ liễu” quá! Không được!
Và thế là rất nhiều tác giả-ảo thuật gia quyết định chọn phương án ĐN THẾ NĂNG là HIỆU THẾ NĂNG như bạn đã trích dẫn!
Chính vì không tính được đến sự tham gia của NỘI NĂNG của vật vào quá trình trao đổi năng lượng (thành thế năng và động năng), nên cực chẳng đã phải “chơi” cái hạ sách này mà thôi!
Mình nói rồi là DỐT bởi vì các ảo thuật gia trên sân khấu chỉ “đánh lừa” khán giả thôi, còn chính họ thì biết rõ “ảo thuật” mà họ thực hiện. Còn ở đây, chính các “ảo thuật gia-pseudo-phyics” còn không biết là mình đang làm ẢO THUẬT nữa kia!!! Cho nên, gọi là DỐT e vẫn còn là nhẹ đấy các bạn ạ!!!
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:53 sáng
Le Toan
haha cung tu wiki “It is called potential energy because it has the potential to be converted into other forms of energy, such as kinetic energy and to do work in the process.”. Neu the nang cua bac cu tang lien tuc len vo cung thi no cung khong bao gio chuyen hoa thanh bat cu dang nang luong nao khac va cung khong bao gio co the dung cai thu nang luong do de sinh cong a? The nang tuc la tiem nang day bac a. Bac da hieu nham y cua W. Rankine roi do! Ma em co noi gi den cai cong thuc Wt = mgh la dung, la tong quat dau nao? Bac khong biet laf the nang cung chi la tuong doi sao? Lam quai gi co the nang tuyet doi! Cai cong thuc Wt = -GmM/r cua bac cung chi la nguoi ta da doc doan chon the nang o vo cuc bang 0 de cho the nang cua vat tai mot diem trong truong luc bao toan co gia tri dung bang cong de dua vat do ra xa vo cung. DUNG RA NO PHAI LA Wt = W(vo cuc) – GmM/r va bang C – GmM/r. C (the nang o vo cuc) co the gan cho gia tri bang bao nhieu cung duoc chu khong nhat thiet phai bang 0. Con cai NANG LUONG AM ma bac bao cho thay bac moi dung la cha hieu gi ve vat ly ca. Nguoi ta dung mot con so am de bieu dien gia tri cua the nang, no chi co nghia la the nang cua mot vat trong truong hap dan tai mot diem nao do be hon the nang tai vo cuc mot luong la GmM/r chu khong phai ban chat no la am nhu bac tuong dau.HAHAHAHA
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 10:18 sáng
Le Toan
Tóm lai là cái thế năng tuyệt đối – GmM/r của bác cũng chỉ là hiệu thế năng của vật ở ta đang xét và thế năng của vật đó ở xa vô cùng. Công thức chính xác phải là U = – GmM/r + c. Khi đó hiệu thế năng ở điểm khảo sát và ở vô cực sẽ là U(r) – U(vc) = – GmM/r + c – ( 0 + c) = – GmM/r. Lúc này người ta dùng chính cái giá trị này mặc định nó làm giá trị để biểu diễn độ lớn của thế năng của vật so với tâm của trường thế. Trong nguyên tử cũng vậy, thế năng của một electron không thể tính được giá trị tuyệt đối và người ta thường thích biểu diễn nó bằng một con số âm, điều đó chỉ có nghĩa là thế năng của electron đối với hạt nhân ở một khoảng cách r nhỏ hơn thế năng đối với hạt nhân của nó ở vô cực một lượng bằng kZe2/r thôi. Chỉ là quy ước thôi bác ạ, có ai nói đó là bản chất đâu.
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 10:28 sáng
Le Toan
Còn cái vụ vật bị ném (ngang, xiên) chuyển động theo quỹ đạo hình parabol trong trọng trường thì phải “ngụy biện” thế nào đây bác Toàn? Lực trọng trường luôn hướng xuống dưới. Không ai cãi. Nhưng công mà nó sinh ra thì không hướng xuống dưới. Cũng không thể nói là nó hướng đi đâu cả. Vậy thì thế năng hướng đi đâu vậy thưa bác “genuine physicist”???
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 10:50 sáng
Le Toan
Thế năng không thể sinh công được mà cũng dám gọi là năng lượng à? Bác hơi lẩm cẩm rồi đấy!
Nội năng thì cũng chỉ là một dạng cơ năng của các hạt vi mô thôi. Thế nên người ta mới phải thay nhiệt động lực học bằng cơ học thống kê đấy bác ạ. Ý tưởng cơ năng của các hạt vi mô chuyển thành thế năng của cả tập hợp hạt khi chuyển động trong trường hấp dẫn quả là vĩ đại đấy! Nếu thế thì các phi hành gia bay vào không gian với thế năng “giảm mạnh” như vậy chắc là phải “nóng” lắm hahaha
Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:10 chiều
vuhuytoan
Le Toan:
Trích:
Điều này nếu nói là DỐT thì còn là quá nhẹ!
Chừng nào nhận định luật hấp dẫn của N cũng như định luật Coulomb còn là đúng, thì thế năng tại vô cực =0 là tuyệt đối! Vì sao vậy? Vì khi đó tương tác =0, đồng nghĩa với thế năng =0. Có muốn cho nó khác 0 cũng không được! cũng là phi lô-gíc! Thế năng là năng lượng tương tác cuả vật nên không thể ai đó muốn cho =0 là nó =0 được! Trừ phi phải đẩy được nó ra xa vô cùng! THẾ NĂNG =0 TẠI VÔ CÙNG LÀ TUYỆT ĐỐI!
Trích:
Đến đây thì đành phải nói với bạn điều này: bạn không phải chỉ DỐT về Vật lý, mà còn DỐT cả về toán nữa. Khi lấy tích phân xác định (cận dưới là vô cùng, cận trên là r) thì làm gì còn cái hằng số tích phân c nào nữa? hằng số ấy chỉ có khi tích phân là bất định. Và cả cái này nữa:
Trích:
Thậm chí bạn còn không biết cả phân tích véc tơ là thế nào nữa!
Nếu Thế năng không hướng xuống dưới thì liệu cái vật bạn ném ngang, hay xiên có chuyển động theo parapol không hay sẽ chỉ là THẲNG ĐỀU???
Trích:
Trời đất ơi! Người ta đã làm hỏng không biết bao nhiêu thế hệ bằng cái trò ảo thuật rẻ tiền này! Thích là thích thế nào chứ? Năng lượng ÂM và năng lượng DƯƠNG cứ thích là được à?
Thằng con trai nhà mình giải bài toán: bạn A có 3 quả táo, bạn ấy nhận được thêm 2 quả nữa, hỏi bạn A có bao nhiêu quả táo? Nó lấy 3 + 2 = 5 quả táo. Nhưng theo bạn Le Toan thì kết quả có thể là 3 + (-2) = 1 quả táo, vì bạn Le Toan THÍCH có cái dấu ÂM (-2) cho nó oai!!!
Còn bây giờ, với cái câu này:
Trích:
Thì mình đành phải nói với bạn một câu rằng: Bạn hãy đừng vào blog này nữa để thiên hạ tránh phải nghe những lời xằng bậy: Thế năng không sinh công! Thế năng không phải là năng lượng! Và còn cả thế này nữa chứ:
Trích:
Vậy ra nhiệt động lực học thống kê tính được đến cả thế năng tương tác của các hạt cấu thành nên vật nữa cơ đấy!!! Không đâu! Chỉ động năng của chúng thôi!!!
Người xưa có câu: “thà làm tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại”, quả không có sai!!!
Mình cảnh cáo bạn đừng có vác mấy cái thứ kiên thức nhăng cuội, góp nhặt không đến đầu đến đũa vào blog này của mình. Mình vẫn nhẫn nại trả lời chỉ là vì cũng coi như một cách thể hiện quan điểm cho các bạn khác nữa, chứ không phải vì bạn đâu!
Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 4:32 chiều
Liêm NV
Chào bác Huy Toàn,
Em xin copy lại bài viết của em ở đây để mọi người theo dõi, vì hôm qua em không chú ý cho lắm nên em đặt nhầm nó ở chỗ khác. Hơn nữa, sau khi đọc trả lời của bác và đọc một số ý của anh Lê Toàn thì em thấy cần giải thích thêm một chút.
Trích bài đã viết hôm qua:
“Em đã đọc những gì bác đã viết và nhận thấy một số lý luận trong bài viết của bác có vấn đề.
Em nghĩ bác nên xem lại khái niệm “Hệ quy chiếu” và khái niệm “Nội năng của một hệ cho trước” và “Định luật bảo toàn năng lượng” rồi mới so sánh với những gì bác đã viết.
Đối với chương trình phổ thông, người ta giả định tại mặt đất có độ cao bằng 0 so với hệ quy chiếu đã chọn chứ không áp đặt cho vật chất có thế năng TUYỆT ĐỐI bằng 0, vậy mà bác chụp cho người ta cái mũ quá lớn. Thậm chí, bác có thể đặt gốc toạ độ ở trên mây, cách mặt đất 1.000m cũng chả sao. Cái sai có chăng là thay vì viết “delta” z (độ biến thiên khoảng cách – hay biến thiên độ cao theo nghĩa quy ước) người ta lại viết z vì lý do giản lược để giảm rắc rối đối với trình độ học sinh chưa hiểu về đạo hàm.
Ngược lại, nếu bác muốn tính đến giá trị tuyệt đối thì em cũng chiều. Nhưng theo em, bác đã nhầm lẫn hoàn toàn 100% trong việc khẳng định “Hoàn toàn không có s chuyen hoá nào t thê năng thành ñong năng hay ñong
năng thành thê năng c a vat trong quá trình chuyen ñong c a nó c, trái li, c thê năng
lan ñong năng c a vat ñêu cùng tăng lên trong quá trình chuyen ñong c a nó trong trng
trưng” (Em xin lỗi về lỗi font vì em copy nguyên văn từ file của bác). Thế năng tuyệt đối của 2 vật chồng lên nhau (khoảng cách = 0) mới là zero, còn ngược lại ở vô cực thì thế năng của chúng là vô cùng lớn. Vậy thì khi vật càng tiến về tâm trái đất, thế năng của nó càng giảm chứ không tăng như bác đã nói, vì khoảng cách giảm.
Hãy giả định 1 hệ vũ trụ nào đó chỉ có 2 vật thể ở cách xa nhau vô cực, dù lực hấp dẫn có gần bằng không thì cũng vẫn khác 0. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, chúng dần dần xích lại gần nhau theo gia tốc tăng dần và vận tốc càng ngày càng nhanh và cuối cùng va chạm vào nhau tạo ra 1 vụ nổ, năng lượng của vụ nổ này chính là chuyển hoá của thế năng ban đầu. Tổng nội năng của hệ vũ trụ này vẫn được bảo toàn vì khi đó còn có sự xuất hiện của nhiệt năng và quang năng (hay có thể gộp chung 2 loại này thành năng lượng bức xạ) và một phần cơ năng đẩy bật những mảnh vụn chưa chuyển hoá thành nhiệt năng ra xa nhau trở lại. Đấy chính là sơ đồ đơn giản hoá của một vụ big bang lý thuyết.
Theo em, nếu bác tự cho là có khả năng tư duy khác người, xin hãy tìm nguồn gốc của lực hấp dẫn và chứng minh có hay không một “trường vật chất” làm nền cho các trường khác, kể cả trường hấp dẫn) và nó chỉ tồn tại trong một giới hạn không gian, chính giới hạn này là cái bọc vô hình bọc cả vũ trụ của chúng ta lại, ngoài cái “bọc” vũ trụ ấy thì không có trường nào tồn tại, kể cả trường hấp dẫn. Và thế giới ĐẠI VĨ MÔ sẽ bao gồm nhiều cái “bọc” vũ trụ như thế. Vật chất không thể nào di chuyển từ “bọc” này sang “bọc” khác, kể cả ánh sáng và các tia bức xạ năng lượng cực cao, nếu như 2 “bọc” ấy chưa hợp nhất (fusion) với nhau.
Vài lời góp ý cùng bác.
Em Liêm”
Bây giờ đến những ý em muốn nói thêm. Trước hết, xin trích lại một chút của anh Lê Toàn:
“…C (the nang o vo cuc) co the gan cho gia tri bang bao nhieu cung duoc chu khong nhat thiet phai bang 0″
Xin lỗi anh một chút nhưng nói như thế không đúng đâu anh Lê Toàn ạ, thế năng ở vô cực là vô cùng lớn chứ không phải bằng 0 hoặc muốn gán bao nhiêu thì tùy tiện. Tại sao?
Như em đã nói, em đã đặt vấn đề này hôm qua ở đoạn sau: (trích lại) “…có hay không một “trường vật chất” làm nền cho các trường khác, kể cả trường hấp dẫn) và nó chỉ tồn tại trong một giới hạn không gian, chính giới hạn này là cái bọc vô hình bọc cả vũ trụ của chúng ta lại, ngoài cái “bọc” vũ trụ ấy thì không có trường nào tồn tại, kể cả trường hấp dẫn. Và thế giới ĐẠI VĨ MÔ sẽ bao gồm nhiều cái “bọc” vũ trụ như thế. Vật chất không thể nào di chuyển từ “bọc” này sang “bọc” khác, kể cả ánh sáng và các tia bức xạ năng lượng cực cao, nếu như 2 “bọc” ấy chưa hợp nhất (fusion) với nhau.”
Bây giờ ta giả sử có một cái “bọc” như thế nhưng chỉ có 2 điểm vật chất, mỗi điểm có khối lượng tĩnh giả định = 1kg. Em đã nhiều lần tự hỏi 2 vật này có thể cách nhau xa bao nhiêu để cái “bọc” ấy không bị “bể” thành 2 “bọc” khác nhau mà mỗi “bọc” chỉ còn lại 1 vật thể. Câu trả lời là không thể tách 2 vật ấy ra khỏi cái “vũ trụ riêng” của chúng, bởi sự tồn tại của một “trường vật chất” là nền tảng cho sự tồn tại của lực hấp dẫn giữ cho chúng không tách nhau. Nếu có 1 lực nào đó muốn tách chúng ra khỏi nhau, lực ấy buộc phải là từ chúng nó tác động lên nhau chứ không thể có “ngoại lực” từ bên ngoài cái “vũ trụ riêng” của chúng tác dụng lên chúng được, vì không có “trường vật chất” để liên hệ với chúng (giống như bạn để 2 viên bi sắt trong cái lu đứng yên mà bạn không có nam châm thì lấy gì tác động lên chúng). Như vậy, chúng ta giả định một lần nữa 2 vật ấy đang cách xa nhau và chúng là 2 vật được hình thành từ 1 vụ nổ đầu tiên làm chúng đang đi xa nhau ra (như vũ trụ của chúng ta đang giãn nở). Vậy thì vấn để đặt ra sẽ là trong vụ nổ ấy có bao nhiêu năng lượng được chuyển thành động năng của 2 vật ấy, bao nhiêu năng lượng biến thành bức xạ (We). Nếu cơ năng giả định ấy là Wo, 2 vật ấy sẽ đi xa nhau và có thể kéo dài cái “bọc vũ trụ riêng” của chúng giống như ta kéo 1 quả bong bóng trẻ em cho đến khi nào khoảng cách giữa chúng đạt đến r thoả mãn công thức Wo=G/r thì chúng sẽ dừng (v=0) và bắt đầu quay ngược lại tiến về gần nhau với gia tốc ban đầu cực nhỏ, vì lúc này lực hấp dẫn rất nhỏ. Như vậy, nếu chúng ta có được tổng năng lượng của một “bọc” vũ trụ như thế chúng ta biết được 2 vật không thể nào đi ra xa nhau đến VÔ CỰC theo nghĩa toán học mà phải có 1 khoảng r giới hạn.
Nói 1 cách khác, nếu chúng ta ở ngoài cái “bọc” ấy mà cân được cái bọc ấy nặng bao nhiêu (ví dụ là 3kg đi cho dễ nhé), ta trừ đi 2 kg là khối lượng vật chất tĩnh của chúng thì phần còn lại là cơ năng của 2 vật này cộng với năng lượng bức xạ đang tồn tại trong “bọc” ấy. Nếu giả sử vụ va chạm đầu tiên là đàn hồi tuyệt đối, nghĩa là không có năng lượng bức xạ (We=0) thì ta sẽ còn là cơ năng Wo=mc2 (A. Einstein) với m=3-2=1 như lúc nãy giả định, từ đó ta tính ra được khoảng cách giới hạn r của 2 vật. Và em xin nói với bác Huy Toàn rằng Wo trong thí dụ này cũng chính là THẾ NĂNG TUYỆT ĐỐI của 2 vật chất điểm ấy khi chúng đạt khoảng cách r. Điều này cũng không mâu thuẫn gì với định luật vạn vật hấp dẫn cả, tuy chúng ở xa nhau, lực hút chúng gần bằng 0 nhưng thế năng của chúng là vô cùng lớn (ở đây là Wo). Khi chúng tiến gần nhau thì động năng chúng tăng lên tương ứng với sự giảm đi của thế năng. Bác Huy Toàn đừng nhầm lẫn giữa LỰC và NĂNG LƯỢNG.
Kết luận: không có VÔ VỰC theo nghĩa toán học trong vật lý, kể cả vũ trụ của chúng ta. Còn vũ trụ của chúng ta giãn nở đến bao giờ thì chúng ta không biết được vì không ai “cân” giúp cái “bọc” vũ trụ chúng ta cả, chúng ta chỉ có thể bằng nhiều thuật toán, ước lượng khối lượng tĩnh đang tồn tại ở các thiên hà chứ chúng ta không có được khối lượng tuyệt đối của thiên hà. Ngoài ra, TUYỆT ĐỐI KHÔNG có cái gọi là “sự tăng lên của thế năng khi 2 vật tiến gần nhau” như bác Huy Toàn đã ngộ nhận. Xin bác đừng tuyên truyền lung tung làm rối các em học sinh tội nghiệp chúng nó.
Em không biết với sự diễn giải một cách “nông dân” như thế, bác Huy Toàn có còn thắc mắc gì nữa không?
Chào các bác.
Em Liêm
Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 5:48 chiều
vuhuytoan
Viết tiểu thuyết hay khoa học viễn tưởng là quyền của bạn. Mình không can thiệp hay bình luận.
CĐM thì khác: nó luôn đòi hỏi phải cân, đong, đo đếm được và nếu có những gì đó chưa phù hợp thì chỉ có nghĩa là nhận thức của chúng ta chưa đủ tầm chứ không phải vì “Tự nhiên vốn dĩ như vậy”. Tất cả các khái niệm được sử dụng trong CĐM lập thành một hệ thống nhất quán từ đầu tới cuối chứ không “đầu voi, đuôi chuột” kiểu như khái niệm năng lượng của Vật lý hiện hành: Thoạt đầu (cơ học cổ điển) thì năng lượng là một đặc tính của vật chất, ví dụ như khả năng sinh công của một vật chẳng hạn, sau đó dường như lại là do vật chất “bức xạ” ra (nhiệt động lực học), rồi lại là “cái” để tạo ra các hạt vật chất thông thường (cơ học lượng tử) và cuối cùng thì lại là “nguyên liệu” để tạo ra tất cả vật chất lẫn không gian và thời gian nữa (Big Bang)! Với chỉ một khái niệm mà đã “khoác” cho mình bằng ấy nghĩa, thì việc không ai thuyết phục nổi ai cũng là chuyện thường tình thôi mà. Cái cảnh “thầy bói xem voi”, “ông chẳng, bà chuộc” ấy sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có CĐM!
Tác giả của CĐM chỉ có một công trạng duy nhất là chịu khó cặm cụi gom nhặt những “viên ngọc quý” trong kho tri thức của nhân loại từ cổ chí kim, để đặt chúng về đúng chỗ, theo chỉ dẫn của các cao nhân, tiền bối, để không “vàng thau lẫn lộn”, “láo nháo, cháo như cơm”… mà thôi!