(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 2935/2007/QTG)
Tương tác điện từ là một trong 4 tương tác cơ bản của vật lý hiện đại. Tuy nhiên, từ góc độ của Con đường mới (CĐM), chỉ có tương tác điện mới thật sự là cơ bản còn tất cả các tương tác còn lại, kể cả tương tác từ, cũng chỉ là các thể hiện khác nhau của nó mà thôi. Vì vậy, việc nghiên cứu tương tác điện về thực chất chính là tiền đề cho sự thống nhất các tương tác trong khuôn khổ CĐM: tương tác từ, tương tác hấp dẫn, tương tác hạt nhân mạnh và yếu chỉ là những biểu hiện khác nhau của chính tương tác điện của 2 hạt cơ bản là electron và positron. Chính sự giống nhau về hình thức giữa định luật Coulomb và định luật hấp dẫn Newton đã gợi ý cho việc viết định luật vạn vật hấp dẫn tổng quát cho cả 2 tương tác này và nhờ đó đi đến kết luận: hấp dẫn chỉ là “tương tác điện tàn dư” giữa 2 hạt cơ bản là electron và positron – sự kết hợp giữa 2 hạt này trong một điều kiện nhất định đã hình thành nên nên dipol-R còn gọi là “hấp dẫn tích” – phỏng theo cách gọi phần tử mang điện nhỏ nhất của tương tác điện là “điện tích”, bên cạnh đó, trong những điều kiện khác, sự kết hợp đó lại có thể hình thành nên dipol-Q tiền thân của photon – cấu trúc của photon đã được khám phá.
Để hiểu được chuyên mục này, người đọc nhất thiết phải nắm vững những vấn đề đã được trình bầy trong các chuyên mục trước bao gồm: “Khối lượng quán tính và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của vật lý học”, “Cơ sở của vật lý học hiện đại” và “Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế”.
Có thể tải toàn bộ nội dung ở dạng pdf.file bằng cách nhấn vào đây: Tương tác điện

20 comments
Comments feed for this article
Tháng Hai 5, 2008 lúc 2:04 chiều
Ngọc Anh
Ý tưởng về sự không tồn tại tương tác hấp dẫn của 2 hạt cơ bản electron và positron quả là mới mẻ và độc đáo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần phải giải thích, ví dụ:
1. Tất cả các hạt cơ bản đều được cấu tạo nên từ 2 hạt này thì làm sao các hạt quark lại có được điện tích phân số (1/3 và 2/3)?
2. Nếu quả thật electron và positron có thể đi xuyên được qua nhau thì tại sao thực nghiệm trên máy gia tốc lại không phát hiện ra?
Tháng Hai 13, 2008 lúc 5:05 chiều
vuhuytoan
Cảm ơn đã quan tâm.
Theo CĐM, không tồn tại các hạt quark và trên thực tế cũng không tìm thấy các hạt này, chính vì thế mới đẻ ra “lý thuyết tự do tiệm cận” – thực chất là “vụng chèo, khéo chống” mà thôi.
Trên các máy gia tốc không thể tạo ra được va chạm trực diện giữa 1 electron với 1 positron mà luôn là chùm electron với chùm positron – kết quả là luôn tạo ra dipol-Q và dipol-R để sau đó trở thành bức xạ: photon hay neutrino.
Tháng Hai 18, 2008 lúc 2:40 chiều
Ngọc Anh
Liệu bác có thể cho biết lý do vì sao không tạo được va chạm trực diện giữa 2 hạt electron và positron được không?
Tháng Hai 19, 2008 lúc 11:33 chiều
vuhuytoan
Hãy thử hình dung bắn một viên đạn kích thước 10mm vào trúng bia 1mm ở cách xa 1 tỷ km – đó cũng là yêu cầu để tạo ra được va chạm trực diện giữa electron với positron trên máy gia tốc!!!
Tháng Ba 7, 2008 lúc 3:22 chiều
Ngọc Anh
Nói như vậy có nghĩa là giả thuyết của bác không thể khẳng định trực tiếp được bằng thực nghiệm? Và điều này liệu có giống như để khẳng định được “Thuyết Thống nhất Lớn” cần phải có một máy gia tốc hạt kích thước bằng Hệ Mặt trời?
Tháng Ba 9, 2008 lúc 10:43 chiều
vuhuytoan
Cũng không hẳn thế. Vấn đề là va chạm trực diện giữa 2 hạt electron và positron có xác suất nhỏ thôi nhưng vẫn có thể xẩy ra, còn máy gia tốc hạt kích thước bằng Hệ Mặt trời mới thật sự là không tưởng.
Tháng Ba 10, 2008 lúc 10:54 sáng
Trần Công Lực
Theo lý thuyết photon của bác, có thể thấy rằng photon bao gồm phần hạt (đúng hơn là một cấu trúc gồm 2 hạt electron và positron) và phần sóng điện từ – dao động của phần trường của chính 2 hạt đó như bác đã biểu diễn trên Hình 3.14. Như vậy, nếu nói rằng photon có lưỡng tính sóng hạt cũng đâu có sai?
Tháng Ba 11, 2008 lúc 10:54 chiều
vuhuytoan
Câu hỏi rất hay!
Đúng là theo CĐM, photon phải bao gồm cả phần hạt lẫn phần trường nên “Lưỡng tính sóng-hạt” là không hề sai. Tuy nhiên, tác giả muốn nhấn mạnh photon theo nghĩa của vật lý hiện nay, không gắn với phần trường thì chỉ có tính chất hạt mà không thể có tính chất sóng. Điều này cũng tương tự như đối với các hạt sơ cấp khác không có cấu trúc dipol (DR hay DQ) – chúng chỉ có “biểu hiện” giống như sóng nhờ “nguyên lý tác động tối thiểu” mà thôi.
Tháng Ba 28, 2008 lúc 3:48 chiều
Trần Công Lực
Cứ cho là Thực thể vật lý = Vật thể + Trường đi thì bản thân khái niệm “Trường” của bác ở đây cũng rất khó hình dung ra được, vì 2 vật thể không thể cùng choán một chỗ (tức là không thể “lồng ghép” được vào nhau) là điều có thể hình dung được, còn các “Trường” của các thực thể vật lý khác nhau lại chồng chập lên nhau là nghĩa gì? mà như thế cũng có khác gì SIÊU HÌNH đâu?
Tháng Tư 2, 2008 lúc 11:28 sáng
vuhuytoan
Vấn đề còn là: “thế nào có nghĩa là SIÊU HÌNH?” – Đây là khái niệm đa nghĩa, tuy nhiên, ở đây mình chỉ muốn đề cập đến nghĩa “là PHI VẬT LÝ” là đối lập với thế giới vật chất. Khái niệm “trường” trong cặp phạm trù “vật thể-trường” có mang một nội dung vật lý rõ rệt, nó có tương tác với vật thể, và là một bộ phận không thể tách rời của thực thể vật lý, vì vậy, nó không thể là siêu hình như bạn nói. Còn việc nó chồng chập nhau thì có gì là không hình dung được đâu nhỉ?
Tháng Tư 10, 2008 lúc 2:29 chiều
Trần Công Lực
Chí ít ra thì bác cũng cho một ví dụ cụ thể được không?
Tháng Tư 10, 2008 lúc 11:55 chiều
vuhuytoan
Có thể lấy một ví dụ, chẳng hạn ai cũng đều có ngôi nhà của mình – đó là nơi bất khả xâm phạm đối với những người khác – muốn vào phải xin phép (có thể ví như không gian riêng của mỗi người), nhưng ai cũng có thể đi ra ngoài đường, dạo chơi trong công viên v.v.. (có thể ví như không gian chung của mọi người). Như vậy có thể thấy “ngôi nhà của ai đó” có thể ví với phần vật thể còn “đường phố, công viên…” có thể ví với phần trường. Tất nhiên, “mọi sự so sánh đều là khập khiễng” nhưng dẫu sao nó cũng cho ta một khái niệm minh họa.
Trong vật lý, khi một vật thể đồng thời chịu tác động của nhiều vật thể khác, người ta vẫn sử dụng “nguyên lý xếp chồng” để tính tác động tổng hợp thì đó chính là minh chứng cho sự “chồng chập” mà ta vừa nói đến đấy thôi?
Tháng Bảy 23, 2008 lúc 8:50 sáng
Trần Công Lực
Theo lý thuyết của bác thì tính chồng chập chỉ có với không gian ngoại vi còn KG nội vi thì không thể, đúng không? Vậy sẽ giải thích thế nào về những trường hợp của các nguyên tử tạo thành phân tử (H2, H2O, v.v..)?
Tháng Bảy 26, 2008 lúc 4:02 sáng
vuhuytoan
Câu trả lời thật ra rất đơn giản: theo quy luật vận động thứ 2 của vật chất: lượng đổi-chất đổi, các nguyên tử khi kết hợp với nhau để trở thành phân tử, bản thân khái niệm “không gian nội vi” của chúng đã không còn tồn tại nữa mà chỉ tồn tại “không gian nội vi” của phân tử mà thôi. Có nghĩa là không thể nói “không gian nội vi” của phân tử là kết quả chồng chập các “không gian nội vi” của các nguyên tử mà thành.
Tháng Mười 27, 2008 lúc 9:25 chiều
Vũ Hoàng
giữa hạt proton và electron luôn có lực hút lẫn nhau, nhưng tại sao khi 2 hat hút lại gần nhau ở 1 khoảng cách nào đó rồi lại đẩy ra xa nhau. rồi lại cứ hút vào đẩy ra, bác nào giải thích cho em cái. nếu lực hút la lực hấp dẫn thì lực đẩy ra là lực gì?
Tháng Mười 27, 2008 lúc 11:56 chiều
vuhuytoan
Chẳng hiểu là bạn lấy ở đâu ra “lực hút là lực hấp dẫn” thế? Nếu chỉ có 1 proton và 1 electron hình thành một “hệ kín, cô lập” thì chỉ có một trường hợp duy nhất xẩy ra đó là 2 hạt này rơi tự do lên nhau dưới tác động của lực hút tĩnh điện – kết quả là hình thành nên hạt khác – neutron!
Còn nếu bạn muốn nói tới sự phân rã tiếp theo của neutron sau khoảng 15′ (cái sự “đẩy ra”) thì là do cấu trúc của nó = proton + electron không bền vững (trong khi cấu trúc của proton gồm 12 dipol-R phân bố hoàn toàn đối xứng xung quanh 1 positron ở chính giữa) – chúng chỉ bị ép lại do động năng chuyển động lúc va chạm dẫn đến phá vỡ tạm thời trạng thái cân bằng của proton (đại thể như một cái là so bị nén lại), nhưng sau đó khi động năng bằng không thì “thế năng” lại đạt cực đại khiến chúng lại rời xa nhau và cứ như thế.
Trong trường hợp ở bên trong hạt nhân, các neutron chịu sức nén của các proton nên phân rã cũng không xẩy ra được trừ phi số lượng của chúng quá lớn như đối với các đồng vị phóng xạ.
Tháng Một 31, 2009 lúc 9:44 chiều
yêu hóa
Em nhớ có lần đọc dc là positron là phản vật chất của electron, là e mang điện tích dương. Khi hai hạt này gặp nhau thì biến mất và tạo ra năng lượng. Chỗ này em ko hiểu. Có thể so sánh với A +B -> C + năng lương, mà mC < mA + mB dc ko ?. Như vậy vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Khối lượng hao hụt mà ko chuyển thành dạng khác (theo em bik thì rắn lỏng khí, plasma…), còn năng lượng cũng ko do dạng khác thay đổi thành mà tự có; như vậy các định luật bảo toàn còn đúng trong trg hợp này ko, Bác VHT chỉ giúp em, em ko biết, nếu sai em srr
Tháng Một 31, 2009 lúc 10:32 chiều
vuhuytoan
@ yêu hóa:
Bạn nên đọc lại bài “Cơ sở vật lý học hiện đại”, mục “Tương tác và năng lượng” – ở đó đã giải thích rất rõ.
Tháng Hai 16, 2009 lúc 3:12 chiều
no name
hình như electron va chạm với photon sẽ trở thành neutron phải ko ??? Trong nguyên tử thì vai trò của neutron là gì ??, đọc lóang thoáng ở đâu nên thấy tò mò, bác giải thích cho em cái
Tháng Hai 16, 2009 lúc 6:16 chiều
vuhuytoan
@ no name:
Qua câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn chưa có kiến thức gì về vật lý hạt nhân và hạt cơ bản cả, vì vậy, nếu bạn thật sự ham muốn thì tốt nhất bạn nên lấy SGK về lĩnh vực này để ngâm cứu trước đi đã nhé?