Để làm rõ hơn nữa những vấn đề có thể được giải quyết trong khuôn khổ “Con đường mới của vật lý học”, tác giả bổ xung thêm bài này trong đó trình bầy 25 nghịch lý và bất cập của vật lý học hiện hành. Với “Con đường mới”, những nghịch lý và bất cập này không còn tồn tại nữa.
Để xem toàn văn, xin nhấn vào đây: Những nghịch lý và bất cập của Vật lý học

12 comments
Comments feed for this article
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:45 sáng
dragon
Thưa bác. Cháu đã đọc tất cả các bài viết của bác và rất hứng thú. Cháu cũng đang muốn theo Con đường mới này của bác.
Bọn cháu có mấy thắc mắc trao đổi trên diễn đàn vật lý nhưng không ai lý giải được. Cháu muốn nhờ bác giải thích cho cháu có được không? Và theo bác nó có được coi là nghịch lý không?
1. Theo cuốn sách Vật lý đại cương – Các nguyên lý và ứng dụng của các tác giả: Trần Ngọc Hợi và Phạm Văn Thiều thì được biết: khi xe chuyển động trên mặt phẳng ngiêng một góc a so với mặt đất thì có một thành phần thẳng đứng của lực pháp tuyến Fđ = Fpt.cos(a) cân bằng với trọng lượng P = mg của xe. Nhưng với trường hợp này a = 90 độ thì cos (a) = 0, và do đó, Fđ = 0, nên xe chỉ chịu một mình trọng lực P kéo xuống dưới thôi vậy mà sao nó vẫn không rơi?
2. Khi một vật đặt trên mâm quay tròn đều quanh trục, theo sách thì nếu bạn không ngồi trên mâm cùng với vật (HQC phi quán tính), mà đứng dưới đất (HQC quán tính) thì tác động lên vật sẽ chỉ có lực hướng tâm mà không có lực ly tâm. Nhưng vai trò của lực hướng tâm ở đây là lực nào? Sách cũng bảo: đó chính là lực ma sát nghỉ! Nhưng ai cũng đều biết lực ma sát này chỉ xuất hiện khi vật bị tác động bởi lực nào đó và chiều của nó sẽ ngược với chiều tác động của lực đó đúng không? Nếu không có lực nào tác động lên vật (hoặc tổng hợp lực tác động lên nó bằng không), thì làm gì có lực ma sát?
Vậy cái lực ma sát nghỉ-hướng tâm ấy ở đâu ra, khi không có lực ly tâm không?
Xin cảm ơn bác ạ!
Tháng Mười 14, 2009 lúc 8:45 chiều
phantrung
1. Minh khong hieu ro cau hoi cua ban lam, nhung theo minh biet thi neu khong co luc ma sat thi no se roi chu, vi Ftt = mg sin a se keo no xuong chu? Du Fd can bang voi mg cos a, nhung khi a = 90 do -> luc ay huong theo phuong ngang va co do lon bang 0 -> no roi xuong duoi thang dung chu?
Tháng Mười 14, 2009 lúc 8:49 chiều
phantrung
2. Hinh nhu minh doc trong 1 bai cua bac Toan, bac cung bao rang do la “nghich ly”, nhung chau khong hieu bac a, chau thay trong thuc te, muon ep 1 qua bong di theo hinh tron, chau phai lien tuc day vao no de no di theo huong cua minh, vay nen neu no cd theo hinh tron thi chac chan phai co luc td chu a????
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:02 chiều
phantrung
Cho chau hoi nhung bai khong danh dau * la nghich ly gi a? Cua bac hay cua vl hd a?
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:05 chiều
vuhuytoan
dragon:
Trích:
Bạn giỏi lắm! Đó cũng có thể gọi là nghịch lý được vì nó không thể nào giải quyết nổi trong khuôn khổ cơ học cổ điển nói riêng và vật lý hiện đại nói chung vì cả hai hiện tượng đó đều liên quan đến bản chất của lực quán tính ly tâm. Trong thời gian sắp tới mình sẽ có bài về đề tài này. Nhưng có thể gợi ý trước: “Chìa khoá” để giải chính là tính véc-tơ của động năng – nếu coi động năng chuyển động của vật là đại lượng véc-tơ chứ không phải vô hướng thì “nghịch lý” sẽ được gỡ bỏ.
Chúc bạn thử sức với việc áp dụng CĐM để hoá giải nghịch lý này!
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:12 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Là nghịch lý của vật lý mà cho đến nay ai cũng đã biết nhưng phải chấp nhận “sống chung với lũ”!
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:35 chiều
phantrung
“Theo cuốn sách Vật lý đại cương – Các nguyên lý và ứng dụng của các tác giả: Trần Ngọc Hợi và Phạm Văn Thiều thì được biết: khi xe chuyển động trên mặt phẳng ngiêng một góc a so với mặt đất thì có một thành phần thẳng đứng của lực pháp tuyến Fđ = Fpt.cos(a) cân bằng với trọng lượng P = mg của xe. Nhưng với trường hợp này a = 90 độ thì cos (a) = 0, và do đó, Fđ = 0, nên xe chỉ chịu một mình trọng lực P kéo xuống dưới thôi vậy mà sao nó vẫn không rơi?”
Chau van chua hieu de bai lam, nhung theo chau nghi no phai roi chu a, voi ca Fpt*cos a = P la sao? Hinh nhu phai la P*cos a = Fpt chu a?
Tháng Mười 17, 2009 lúc 7:46 sáng
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Có ai bảo là không có “lực td” đâu? Câu hỏi chỉ là nó ở đâu ra thôi? Cũng như bạn nhìn thấy “lá cây bị đung đưa” tức là phải có cái gì tác động lên nó? Song, “cái gì” ấy chính là gió mà bạn không nhìn thấy thôi đúng không? Là một nhà vật lý thì bạn hiểu được gió chính là không khí chuyển động mà thôi.
Trong cái chuyển động tròn này, lực ly tâm cũng “không nhìn thấy được” nếu như các nhà vật lý vẫn còn ôm khư khư cái quan niệm cũ rích về tính vô hướng của động năng, và hơn thế nữa là “sự tồn tại tự thân”, thay vì tồn tại phụ thuộc lẫn nhau, thì vĩnh viễn không bao giờ “nhìn thấy” được lực ly tâm ấy đâu.
Trích:
Nó không rơi nếu đạt tới một tốc độ hợp lý giống như các diễn viên xiếc đi mô-tô bay thôi.
Trích:
Có thể thấy là sách đã SAI – bạn nhận xét đúng đấy!
Nhưng nếu bỏ cái lực pháp tuyến Fpt ấy đi thì sẽ không giải thích được sự xuất hiện của lực hướng tâm, nên các tác giả mới bất chấp cả lô-gíc như thế. Mà điều này thì gặp tràn lan trong vật lý hiện đại đấy bạn ạ! Câu giải thích duy nhất mà tất cả “các nhà vật lý” thường sử dụng là “Trời sinh ra thế, đừng có thắc mắc!”
Tháng Mười 17, 2009 lúc 4:52 chiều
phantrung
Cho chau hoi, co nang cua vat co am duoc khong??? Theo chau nghi no am duoc, phu thuoc vao moc the nang ban dau, co phai khong bac?
Tháng Mười 17, 2009 lúc 6:27 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Trước hết bạn phải có khái niệm thế năng bằng không đã, rồi sau đó mới nói tới âm hay dương.
Trong trường lực thế, thế năng chỉ bằng không tại vô cực. Để tính thế năng tại một điểm bất kỳ thì phải lấy tích phân dọc theo đường dịch chuyển của vật dưới tác động của lực trường thế. Nhưng lực trường thế có thể (+) khi các vật đẩy nhau hoặc (-) khi chúng hút nhau. Do đó, với trường lực thế đẩy nhau thì tích phân được lấy cận dưới là từ điểm cần xác định thế năng, còn cận trên là vô cực. Ngược lại, nếu lực trường thế hút nhau, thì phải lấy cận tích phân tương ứng là từ vô cực tới điểm đã cho. Không khó khăn gì có thể thấy trong mọi trường hợp thế năng đều DƯƠNG.
Như vậy, có thể thấy nếu bạn chọn “moc the nang ban dau” tuỳ ý thì bạn không xác định thế năng mà là HIỆU thế năng thôi. Khi đó hiệu này có thể âm hay dương.
Nhưng đấy là xét về phép tính toán học đơn thuần.
Về bản chất vật lý theo quan điểm của vật lý hiện đại, khái niệm năng lượng ÂM là không có nghĩa. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều khái niệm khác của vật lý học, vật lý hiện đại chấp nhận một cách tuỳ tiện khái niệm năng lượng ÂM này mà trong bài “xét lại định luật bảo toàn cơ năng” mình đã phân tích rất rõ rồi. Bạn hãy đọc kỹ bài này. Có gì không hiểu thì hỏi lại.
Theo quan điểm của CĐM, thế năng là đại lượng véc tơ, do đó sự lủng củng về âm hay dương không còn nữa mà luôn có một hướng xác định, nên dù có muốn “quy ước” về chiều cũng không được nữa!!! Chiều của thế năng luôn hướng cùng với chiều của lực trường thế.
Tháng Mười 17, 2009 lúc 8:40 chiều
phantrung
Theo bon chau duoc hoc thi hieu the nang so voi moc the nang duoc goi la THE NANG luon (so voi moc …)
Tháng Mười 17, 2009 lúc 9:15 chiều
vuhuytoan
phantrung:
Trích:
Tức là các bạn đã được dạy SAI! Thế thôi!
Bạn hãy giở lại SGK Vật lý 10 ra mà xem sẽ thấy mâu thuẫn của khái niệm này ở ngay trong cùng một cuốn sách:
1- Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
2- Thế năng trọng trường của một vật được định nghĩa bằng công thức: Wt = mgz.
Như vậy, bạn có thể thấy nếu theo ĐN (2) thì khi z = 0 —-> Wt = 0; Nhưng theo ĐN (1) nếu Wt = 0, thì phải hiểu là năng lượng tương tác bằng không? Chẳng lẽ khi vật nằm trên Trái đất (z = 0) thì nó không còn tương tác với Trái đất nữa? Nếu thế thì lẽ ra nó phải không còn cả trọng lượng nữa chứ đúng không? Nhưng vật nào cũng có trọng lượng chứng tỏ năng lượng tương tác không thể bằng không, tức là thế năng của vật không thể bằng không!!! Hay nói cách khác, cái Wt đó chỉ là Hiệu thế năng mà quyết không phải là thế năng! Đúng không?
Mình đã nói với bạn rồi: Vật lý hiện đại “nhồi nhét” cho các bạn không chỉ những khái niệm phi vật lý, mà còn phi cả lô-gíc nữa!!!
Đó là cái SAI của sách thì đã đành, nhưng không phải là do tác giả viết mà là đã từ lâu Vật lý (cả Tây lẫn Ta) đã chấp nhận như vậy rồi, nên các tác giả chỉ chép lại nguyên văn thôi! Bạn sẽ thấy là Vật lý hiện đại… “hại điện” đến mức nào? Đã đến lúc cần phải từ bỏ nó để đi theo CĐM chưa?
Trong bài viết “Xét lại định luật bảo toàn cơ năng” của mình đã phân tích rất rõ rồi! Bạn hãy đọc đi rồi thắc mắc sau nhé!!!